"Bởi vì đã ba năm không gặp nên vào khoảnh khắc đột nhiên đối diện
với nàng ta, ta mới thất thần. Bởi vì đã ba năm không gặp nên ta vẫn chưa
thể xác định rõ rốt cuộc trong lòng mình có còn chút tình cảm nào dành cho
nàng ta hay không", Tiêu Sơ tự giễu mình lắc đầu: "Thật ra có những lúc, ta
là một con người rất do dự, thiếu quyết đoán, rất nhu nhược hèn yếu. Dẫu
cho đã bị phản bội và lừa dối như thế, dẫu cho giữa cả hai bị cách trở bởi
thù nước hận nhà, huyết hải thâm thù, dẫu cho lúc giao tranh trên chiến
trường đều quyết đoán tuyệt không hề lưu tình, ta vẫn không dám xác nhận
mình đã hoàn toàn quên nàng ta hay chưa. Suy cho cùng ta đã từng yêu,
cũng từng hận...".
Bạch Hạ khẽ "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Có một số chuyện giống như cây gai đâm sâu vào trong da thịt, nhìn bên
ngoài không hề có vết thương nào, nhưng chỉ cần chạm vào sẽ cảm thấy
đau. Sở dĩ như vậy là bởi bì sợ đau mà không dám chạm vào nữa, thời gian
qua đi thì ngay cả chính bản thân mình cũng không biết cây gai đó rốt cuộc
có còn hay không.
Bởi thế, Tiêu Sơ mới không dám đối mặt với kết quả của Thử Tình Thảo,
bởi vì y không thể chấp nhân được dù chỉ là một phần vạn khả năng đáp án
là có...
Tiêu Sơ cụp mắt, nhìn lá trà trôi nổi trong chén chỉ còn lưng lưng: "Trong
ba năm nay, ta thường mơ thấy vách núi đó, bên tai luôn văng vẳng tiếng
đánh giết vô cùng thê thảm, còn cả tiếng chuông cứ vang lên mãi không
ngừng. Song trước mắt ta vĩnh viễn chỉ là biển lửa ngút trời đỏ rực trên nền
tuyết trắng xóa, không có người, không hề có một ai. Ta biết ta đang trốn
tránh, không muốn đối mặt, đó là biểu hiện của một kẻ hèn nhát, nhưng ta
thật sự không còn cách nào khác...". Y ngửa đầu một hơi uống cạn trà còn
lại trong chén, tựa như muốn chấm dứt hoàn toàn với tất cả mọi chuyện
trong quá khứ: "Hôm đó sau khi bị ám sát, ta lại mơ thấy cảnh tượng nọ,
nhưng điểm khác biệt lần này là ta đã nhìn thấy bọn họ. Ta nhìn thấy khi