“Đương nhiên không phải!”, Mạnh Lãng gãi đầu, hơi ngập ngừng: “Thật
ra ta cũng không chắc lắm, dù sao khi đó ta cũng chỉ liếc qua một lần chứ
mấy.”
Bạch Hạ nghiêng đầu liếc xéo hắn: “Uống cho huynh còn tự khoác lác
mình là đại tướng trong quân doanh, nói chuyện thì ấp úng chậm chạp, thôi
sau này cứ gọi huynh là Mạnh muội muội là được rồi!”.
Mạnh Lãng tức khắc dựng ngược đôi mày rậm, mắt hổ mở to: “Nói thì
nói! Khi đó chúng ta còn đang đánh trận ở Mạc Bắc, có một ngày, ta vào
đại trướng(*) tìm Tiêu soái bẩm báo quân tình, đúng lúc đó ta thấy người
đang vẽ tranh. Từ lâu ta đã nghe nói Tiêu soái của chúng ta tinh thông đủ
loại tài nghệ cầm kỳ thi họa, nên không nén nổi tiến sát lại để mở rộng tầm
mắt một phen. Chắc hẳn lúc đó người đã vẽ quá nhập thần, đến khi ta đi tới
bên cạnh mới phát hiện ra. Tuy khi đó người thẳng tay tung chưởng đánh
bay ta ra, có điều ta vẫn thấy được trong bức tranh đó là một nữ tử xinh
đẹp, mặc bộ áo váy đỏ rực đang giục ngựa tung vó, dáng vẻ vô cùng hiên
ngang, giống đến tám chín phần với nữ tử vừa nãy chúng ta gặp. Về sau ta
mới lén lút hỏi Tử Muội, tên đó ban đầu cứ ra vẻ thần bí không chịu nói, bị
ta ép quá mới phải khai ra người trong bức họa của Tiêu soái là...”.
(*) Đại trướng: Lều của chủ soái.
Chau mày suy nghĩ một lát hắn mới vỗ đùi hô lên: “À đúng rồi, A Diên
cô nương!”.
“A Diên...”
Bạch Hạ khẽ lẩm bẩm, vẫn nhìn lên phía trên trần xe, trong ánh mắt đã
có chút thất thần.
Ngày đó Tiêu Sơ bị thương phát sốt, trong miệng y luôn lầm bẩm hai từ
“A Diên” này. Thì ra quả thật là một nữ tử.