phát hiện từ khi nào?”.
“Ngày hôm đó ở trong ngõ nhỏ khi cô đến ám sát ta, ta đã phát hiện ra cô
có chỗ đáng ngờ, sau về suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng mới xác định được”,
giọng nói Tiêu Sơ tuy nhỏ nhẹ nhưng mỗi từ đều rõ ràng, vững như bàn
thạch: “Chiếc chuông mà ta tặng cho A Diên lúc đầu đã bị sói tuyết gặm
một lần, cho nên so với tiếng chuông ngày hôm đó cô dùng phải trầm hơn
chút mới đúng. Ngoài ra, A Diên không để tâm tới vết sẹo đó, cho nên chưa
từng dùng tóc mái che đi. Có điều nàng ta đã phái cô đến đây, tại sao không
đưa cho cô chiếc chuông đó?”.
“Đương nhiên là vì người không nỡ. Chút khác biệt nhỏ như vậy mà
ngươi lại có thể nhận ra được…”, nữ tử từ từ thở hắt ra một hơi, rồi bỗng
cười lạnh, giọng nói nhanh mà lanh lảnh: “Quả nhiênlà ngươi từng giờ từng
khắc đều nhớ đến người, cũng không uổng phí tấm chân tình của tiểu thư
chúng ta đối với ngươi!”.
Tiêu Sơ hơi khép mắt, giọng điệu vẫn lạnh nhạt, đều đều: “Ta nhận ra
được điều này, chẳng qua vì cuối cùng ta đã có thể bình tĩnh đối mặt để
phân tích mọi chuyện mà thôi. Cô đã gọi nàng ta là tiểu thư có nghĩa là cô
là người gần gũi bên cạnh nàng ta. Mục đích lần này nàng ta phái cô đến là
gì? Chắc không đơn giản vì muốn dò xét ta chứ?”.
Nữ tử trầm ngâm nhìn y trong chốc lát rồi nói: “Lúc trước ngươi không
vạch trần ta, chắc hẳn là muốn tương kế tựu kế. Tại sao ngươi vẫn chưa
moi được sự thật từ ta mà đã kìm nén không được, tự phá vỡ kế hoạch của
mình thế?”.
“Không sai, quả thực ta muốn tiếp tục cùng cô diễn vở kịch này để xem
kết cục sẽ như thế nào. Bằng không, ta cũng sẽ chẳng tìm cớ điều hết
những người đã từng trải qua năm đó đi như vậy. Sỡ dĩ lúc này tat hay đổi
dự định…”