Những chuyện xảy ra sau đó khiến ta phẫn nộ, buồn bã, chỉ muốn bất chấp
tất cả trốn tránh. Cho nên ta mới bỏ đi mà không nói tiếng nào, không nghe,
không hỏi, cũng không cho huynh giải thích, trông thì rất phóng khoáng
quyết tuyệt, nhưng thật ra lại vô cùng yếu đuối nhát gan. Nếu như ta kiên
cường hơn một chút, kiên trì hơn nữa, nói không chừng, kết quả sẽ khác
đi”.
Sắc hổ phách trong đôi mắt Lâm Nam đã tan biến dần theo ánh ta dương,
ngay cả màu nâu vốn có cũng đã bị nhiễm sắc đen của bầu trời đêm: “Bây
giờ vẫn còn kịp mà. Ta sẽ đem tất cả những giả thiết đó biến thành sự thật
cho nàng xem…”.
“Nếu như vậy thì…”, Bạch Hạ mở miệng ngắt lời hắn: “Trong cuộc đời
ta đã có một niềm hối tiếc rất lớn rồi, ta tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra
thêm lần nữa. Nhất định ta phải bóp chết căn nguyên của sự hối tiếc đó
ngay khi còn trong trứng nước!”.
Cầm lấy viên đá xấu xí kia rồi nắm chặt vào lòng bàn tay, Bạch Hạ nở nụ
cười rạng rỡ: “Cho nên cái này ta vẫn cần, hơn nũa sẽ tiếp tục xem nó như
bảo bối quý giá nhất. Cho đến khi… cho đến ngày dẫu ta thực sự xoay lưng
bỏ đi cũng không bao giờ cảm thấy hối hận”.
Lâm Nam hoàn toàn sững sờ, hắn chỉ có thể ngồi thần ra đó, mở to mắt
nhìn Bạch Hạ vui vẻ chạy đi, tựa như không còn gì để nói nữa.
Ngay sau đó, từ bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng la lanh lảnh của Bạch
Hạ: “Cảm ơn huynh nhé, huynh đã giúp ta hiểu ra rất nhiều điều!”.
Lâm Nam phẫn nộ cực độ, thẳng tay đập ly trà xuống đất, tiếng đồ sứ bị
vỡ vụn hòa vào giọng cười của nàng, chỉ thoáng chốc đã tan biến trong làn
gió đêm.
Bạch Hạ vừa chạy đi được bao xa thì đụng phải Mạnh Lãng trông có vẻ
rất mệt mỏi.