Lâm Nam lạnh lùng liếc nàng: “Vì người mình yêu, cho dù phải phóng
hỏa trêu chư hầu(4) thì có làm sao?”.
(4) Phóng hỏa trêu chư hầu: Truyện kể về vua Chu U Vương đời nhà
Chu, chỉ vì một nụ cười của nàng Bao Tự mà nhiều lần đốt Phong Hỏa đài
để lừa binh các nước chư hầu tới tiếp cứu. Về sau khi binh biến thật thì các
nước chư hầu đều không tin nữa, Chu U Vương phải bỏ mạng.
Bạch Hạ bĩu môi: “Huynh rõ ràng là tùy tiện nói cho có, nếu có một ngày
huynh thật sự tay nắm trọng binh, mình mang xã tắc, chắc chắn huynh sẽ
không nói ra mấy câu xằng bậy thế này đâu”.
Lâm Nam nghiêm mặt: “Bạch Tiểu Hà, nếu có ngày này thật, ta nguyện
vì nàng phóng hỏa vạn dặm, chỉ mong có thể thấy được một nụ cười của
nàng thôi!”.
Ánh nắng chiều chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, điểm thêm ánh vàng
kim lên mái tóc màu hạt dẻ của Lâm Nam, đôi mắt nâu tựa như đá hổ
phách, sáng rực lấp lánh.
Bạch Hạ đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, vớ đại mấy miếng điểm
tâm nhét vào miệng, lung búng nói: “Huynh bớt nói lung tung mấy lời
đường mật này đi, để dành lại cho mấy vị mỹ nhân kia của huynh nữa
kìa!”.
“Bạch Tiểu Hà, lẽ nào qua khoảng thời gian vừa rồi ở bên nhau, nàng
vẫn chưa hiểu rõ tâm ý của ta sao?”, Lâm Nam ngừng lại một chút, lúc hắn
lại lên tiếng thì đã không còn vẻ rạng rỡ, mà nồng đậm sự chua xót: “Rốt
cuộc là nàng không muốn hiểu hay không dám hiểu?”.
Bạch Hạ không trả lời, chỉ liên tục uống trà, ánh mắt không biết phải
nhìn đâu cứ đảo lung tung, cho đến khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ mới dừng
lại.