đá thì ta sẽ đem tất cả những loại đá quý báu nhất trong cả thiên hạ này đặt
trước mặt nàng, tùy nàng chọn lựa, thế nào?”
Vươn tay kéo Bạch Hạ đang ngẩn ngơ không nói lời nào đến ngồi bên
cạnh mình, Lâm Nam tự tay bóc vỏ quýt cho nàng, biết nàng không thích
mấy sợi xơ màu trắng, hắn bèn cẩn thận tách ra từng múi, lột bỏ sạch sẽ rồi
mới đưa tới miệng nàng: “Đây là loại quýt được thiên lý mã vận chuyển từ
Lĩnh Nam đến đây, vỏ mỏng lại thơm ngọt, ta đã chuẩn bị hai rương, định
chiều nay qua bên Tiêu phủ rồi đem sang cho nàng luôn. Bây giờ vừa đúng
nàng ở đây nếm thử trước đi, bảo đảm sẽ hợp khẩu vị của nàng”.
Bạch Hạ nhìn múi quýt căng mọng láng mịn, song không mở miệng mà
chau mày suy nghĩ một chốc, sau đó bỗng nhiên như ngộ ra điều gì, mặt
mày rạng rỡ hẳn lên: “Ta không thể lập tức phát hiện ra viên đá đã mất rồi
chính là bởi vì hôm qua quá mệt, quá buồn ngủ, hơn nữa tâm trạng cũng
không tốt, do đó mới sơ ý, bởi thế đây là một chuyện rất thường tình, rất
giản đơn. Cũng giống như vậy, hôm đó Tranh Ngôn trở về vừa bị thương
vừa bị sốt, trong lòng lại phiền muộn, không thể phát hiện ra vết thương
nhỏ trên đầu ngón tay ta thì cũng đâu có gì là lạ! Đặt thử mình vào hoàn
cảnh của người ta mới biết, ta làm gì có tư cách để mà oán trách huynh ấy
chứ?”. Nói xong, nàng giật lấy múi quýt trong tay Lâm Nam nhét vào
miệng, nhấm nháp, vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng: “Đa tạ huynh đã giúp
ta hiểu được điều này!”.
Đa tạ cái gì mà đa tạ chứ, có ai muốn nàng nghĩ theo hướng này đâu? Có
ai muốn nàng hiểu được mấy chuyện vớ vẩn này đâu cơ chứ…
Lâm Nam nhìn múi quýt còn dư bên tay kia, hắn cảm thấy vẫn chưa ăn
mà sao trong miệng đã tràn đầy vị đắng chát thế này.
Bởi vì ngày hôm qua Bạch Hạ cứ thẫn thờ cả buổi nên không nhớ ra nổi
rốt cuộc mình đã đi những đâu, đã đi qua những con đường nào, cho nên