dà, vị cô nương xinh đẹp nhà nào đây? Sao trông nàng lại vội vàng hoảng
hốt như thế kia? Phải chăng nàng đến tìm ý trung nhân?”.
Mấy vị mỹ nữ liền hùa theo, đồng thanh cười khúc khích, đáng tiếc, Bạch
Hạ đương nhiên không có tâm trạng đâu để mà đùa với hắn. Nàng xông tới
giẫm một chân lên thành trường kỷ: “Nghiêm túc lại cho ta nhờ! Ta không
tới tìm người, ta tới là để tìm đồ!”.
Lâm Nam thấy vậy, chỉ đành chán nản thở dài, khoát tay cho mấy vị mỹ
nữ kia yên lặng: “Bạch Tiểu Hà, dáng vẻ đằng đằng sát khí này của nàng có
điểm nào giống tới tìm đồ không? Rõ ràng giống hệt như dẫn người tới
đánh nhau, siết nhà mới đúng đấy!”.
“Bớt nói nhảm đi! Ta hỏi huynh, có nhìn thấy viên đá mà ta vẫn đeo trên
cổ không?”
“Viên đá nào?”
“Chính là viên đá to bằng khoảng nửa bàn tay đó…”
“Là bàn tay của nàng, hay bàn tay của ta, hay là bàn tay to bằng quạt
hương bồ như của Hồ Tam?”
“…”
Đối diện với ánh mắt tức giận của Bạch Hạ, Lâm Nam xoay người ngồi
dậy, nghiêm túc hẳn lên: “Không hỏi cho rõ ràng thì làm sao ta biết được
mình có nhìn thấy hay không chứ?”.
“Dù sao thì nó cũng to bằng từng này, màu trắng, có hình bầu dục, được
một sợi dây mày đỏ xỏ qua…”, Bạch Hạ đang nhờ vả người ta, đành phải
cố nén giận, vừa khoa tay múa chân vừa kiên nhẫn miêu tả cặn kẽ: “Nó chỉ
được mài sơ qua một chút thôi, không gia công thêm gì nhiều, trông thì
cũng không khác gì một viên đá bình thường…”.