Ngước mắt nhìn chân trời dần bị ánh bình minh nhuộm đỏ, giấu đi sát
khí lạnh lẽo nơi chân mày nhíu chặt, Tiêu Sơ lặng lẽ tới một tiểu viện yên
tĩnh.
Trước đó hạ nhân tới xin chỉ thị, có cần phải gọi Bạch Hạ dậy ăn chút gì
đó rồi ngủ tiếp hay không. Y suy đi nghĩ lại, sau cùng vẫn không để họ làm
phiền nàng. Hai đêm nay nàng chưa được ngủ, lai tâm lao lực chăm sóc y,
vẫn cứ nên để nàng ngủ cho sảng khoái rồi có gì nói sau.
Có điều đã gần trong mười canh giờ rồi, nha đầu kia chắc hẳn đã đói
bụng rồi đây.
Tiêu Sơ bệnh nặng chưa khỏi, lại hao tâm tổn trí suốt cả đêm, vậy mà khi
nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Bạch Hạ, tất cả sự mệt mỏi và khổ sở đều
tan biến hết.
Có lẽ Bạch Hạ quả thật đã đói rồi, không biết có phải nhìn thấy thứ gì
ngon trong mơ không mà đang nhắm mắt lại đột nhiên bật cười, thè lưỡi
liếm liếm môi trên, chép chép miệng mấy cái. Sau đó, chân mày nàng bỗng
chau lại, không cam tâm duỗi chân ra, hình như là miếng ăn sắp đến miệng
rồi còn bay đi…
Tiêu Sơ phì cười, lấy ngón tay cọ cọ chop mũi nàng, khẽ nói: “Hạ Hạ,
mau dậy ăn cơm thôi, có món bánh bao Quán Thang (3) muội thích nhất
này!”.
(3) Bánh bao Quán Thang: Loại bánh bao có nhân là thịt băm và nước
súp, khi ăn bánh bao phải cắn vỡ vỏ rồi uống nước súp trước rồi mới ăn
bánh bao sau.
Bạch Hạ “ưm ưm” hai tiếng, gạt tay Tiêu Sơ ra rồi ngủ tiếp.
Tiêu Sơ mỉm cười, nghĩ một chốc rồi lấy từ trong ngực ra sợi dây tơ tằm
bảy sắc hôm trước đã mua cho nàng nhưng vẫn chưa có cơ hội tặng, đưa tới