Bạch Hạ cúi đầu, phát hiện ra mình vẫn còn đang khoác áo bông của
Lâm Nam bèn vội vàng cởi ra.
“Trời lạnh lắm, cẩn thận bị cảm lạnh, ngày mai trả lại cho ta cũng được.”
“Không sao đâu, mặt trời đã đứng bóng rồi, còn lạnh gì nữa.”
Thấy Bạch Hạ khăng khăng, Lâm Nam cũng chỉ đành thuận theo, có điều
hắn rất tự nhiên đưa tay giúp nàng kéo kín áo, chỉnh lại bím tóc, dịu dàng
dặn dò: “Nhớ phải nghỉ ngơi đàng hoàng, ngày mai ta lại tới thăm nàng…”,
nói xong ánh mắt chuyển hướng nhướng mày cười tươi, giả vờ ngượng
ngùng bổ sung thêm: “Đương nhiên, chủ yếu vẫn là đi thăm Tiêu hầu gia”.
Tiêu Sơ cũng không để bụng, chỉ lạnh nhạt mỉm cười, gật đầu cảm tạ.
Mạnh Lãng trợn tròn đôi mắt sáng rực nhìn bên này, rồi lại nhìn bên kia,
dường như trong đầu đã quánh như tương hồ. Lúc trở về phủ, hắn đi ở đằng
xa nhìn theo sau Bạch Hạ và Tiêu Sơ. Bất giác hắn sờ mũi, khẽ lẩm bẩm:
“Rốt cuộc nữ tắc của tiểu mỹ nhân này phải tuân thủ vì ai? Rốt cuộc nàng
có một chủ? Hai chủ? Hay là căn bản vốn không có chủ? Ta có thể đụng
vào hay không đây…”
Câu nói này đương nhiên Bạch Hạ không nghe thấy, nhưng người có nội
lực cao thâm như Tiêu Sơ lại không nghe sót tiếng nào, trên mặt tuy vẫn
thản nhiên như thường, nhưng trong lòng đột nhiên y cảm thấy có chút
trống trải.
Sau khi hồi phủ, Tiêu Sơ và Mạnh Lãng vào nghị sự trong thư phòng,
còn Bạch Hạ lại quay về vùi đầu ngủ, tiết kiệm được bữa trưa, bữa tối và
bữa khuya.
Khi cửa thư phòng được mở ra lần nữa, mặt trời của ngày hôm sau đã ló
dạng.