Thế là sau cái cắn đầy nóng bỏng kia, cả hai người đều đồng loạt sững
sờ, sau đó họ cùng hoảng hốt, tiếp đến kinh sợ và cuối cùng là sụp đổ.
Hồ Tam nhe nanh múa vuốt đứng bật dậy, phun “phì phì” mấy cái rồi bỏ
chạy như bay. Tứ muội thì ngồi xổm bên chân tường nôn thốc nôn tháo
không ngừng.
Bạch Hạ xem xong màn kịch hay, lúc này mới lên tiếng trước “Tứ muội
muội, ngàn vàng dễ có, tình lang khó cầu, cung hỷ nhé!”.
Lâm Nam tiếp ngay: “Cuối cùng ta cũng hiểu được Hồ Tam không thích
mấy tiểu quan thanh tú, chẳng trách hắn chẳng bao giờ tới Nam Phong
quán”.
Nam tử từ đầu chí cuối vẫn luôn dựa vào tường, khoanh tay đứng xem lại
an ủi xoa xoa đầu Tứ Muội: “Thì ra ngươi thích cái này à? Sao không nói
sớm! Các huynh đệ vẫn luôn lo lắng nguyên do ngươi cả năm cứ luôn giữ
mình chăng là tại cái đó không dùng được… Haizzz, cũng không đúng, bây
giờ xem ra, cái đó của ngươi rất có khả năng không thể dùng rồi…”.
Tứ Muội không thể nói gì được, chỉ vừa nôn khan vừa đấm vào tường.
Sau đó nam tử chuyển mắt, làm như thể vừa mới phát hiện ra có ngườ
khác ở đây, xoay qua cười tươi với Bạch Hạ: “Tiểu mỹ nhân, nếu nàng đã
biết Tứ Muội, vậy thì chúng ta không phải là người ngoài rồi. Ta họ Mạnh,
tên chỉ có một chữ Lãng, Lãng trong tuấn lãng vô song”.
Người này thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, mặc quân trang càng
khiến hắn trông hùng dũng oai phong, khí khái hào hùng, lời nói, cử chỉ
đều mang theo phong thái hoạt bát nhanh nhẹn của tướng sĩ trong quân
doanh, tuy rằng lời nói có chút không đứng đắn nhưng dáng vẻ lại không hề
tùy tiện phóng túng. Lúc cười, khuôn mặt hắn rạng rỡ sáng ngời, đích thực
có thể xứng với một chữ “lãng”(1).