Vẻ mặt của Bạch Hạ bỗng chuyển sang cực kỳ nghiêm túc: "Thật ra
muội muốn nói là, dù cho sau này có cơ hội gặp lại, nàng ta lại rắp tâm gây
bất lợi cho huynh hay đất nước huynh thì huynh cũng đừng nên giết nàng
ta". Suy nghĩ một thoáng rồi nàng lại bổ sung thêm: "Ý muội là huynh
đừng đích thân ra tay, cứ giao cho người khác làm là được rồi, dù sao
huynh có nhiều thuộc hạ như vậy mà!".
"Tại sao?"
"Bởi vì nếu nàng ta thật sự chết trong tay huynh, có thể huynh sẽ nhớ tới
nàng ta rất lâu. Hơn nữa nếu làm như thế thì dù ít dù nhiều huynh cũng sẽ
cảm thấy buồn. Suy cho cùng, nàng ta cũng là người huynh từng yêu."
Chân mày Tiêu Sơ hơi xao động: "Muội không muốn nhìn thấy ta buồn
sao?".
"Đương nhiên rồi!"
"Ta cũng vậy."
Bạch Hạ nhất thời không phản ứng kịp, hơi ngẩn người.
"Bởi vì dung mạo của Tư Đồ Diên và tiếng chuông xuất hiện trong giấc
mơ mới khiến ta khẳng định chắc chắn rằng tên thích khách kia là giả mạo,
sau đó liền tương kế tựu kế, muốn xem thử nàng ta rốt cuộc muốn diễn trò
gì. Để tránh xảy ra chuyện gì bất trắc, ta bèn phái tất cả những người từng
nhìn thấy Tư Đồ Diên thật như Tứ Muội và Chiến Phong tới doanh trại Tây
Kinh, sau đó lại quyết định cũng để muội tạm thời rời khỏi."
Bạch Hạ giả bộ ngây thơ chớp chớp mu: "Muội chưa từng gặp nàng ta,
đáng ra sẽ không phá đám huynh chứ?".
Tiêu Sơ nhìn Bạch Hạ mà không trả lời câu hỏi của nàng, nói tiếp: "Đáng
ra theo kế hoạch, Mạnh Lãng trở về đưa muội đi, tuyệt đối sẽ không chạm