"Ta cả đêm không ngừng nghỉ đuổi theo muội tới đây chính là vì muốn
đem tất cả nói cho muội, những lời này, những chuyện này trước giờ ta đều
chưa từng kể với bất kỳ ai".
"Thế tại sao huynh lại chỉ nói với mỗi mình muội?"
Tiêu Sơ nhẹ nhàng thổi trà, nhìn bề mặt ly trà nổi lên những gợn sóng lăn
tăn: "Vốn ta cũng định kể cho muội rồi, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ
hội thích hợp... hoặc có thể nói trước đây ta thật không biết phải mở lời như
thế nào, bởi vì ngay chính bản thân ta cũng như đang ở trong mây mù
không tìm được đường ra. Nhưng khi ta thấy muội cố ý tỏ ra kiên cường
xoay người bỏ đi, ta đột nhiên hiểu ra. Ngày trước cho dù ta có vui vẻ hay
đau buồn thì đó cũng chỉ là chuyện trong quá khứ, quá chìm sâu vào nó hay
chạy trốn nó đều chỉ là hành vi của những kẻ yếu đuối, thiếu trách nhiệm.
Mà ta bây giờ...".
Ngừng lại một chút,y ngước mắt, ánh nhìn khóa chặt vào gương mặt của
Bạch Hạ: "Ta chỉ không muốn nhìn thấy muội buồn phiền. Hạ Hạ, ta biết
nếu ở bên ta muội sẽ phải gánh chịu áp lực rất lớn. ta cũng biết khi mình
mặc cho tình cảm này nảy sinh thì đã rất ích kỷ rồi. Nhưng, ta phải cho
muội biết tất cả sự thật, bao gồm cả quá khứ và tâm ý của ta với muội. Từ
trước tới giờ ta chưa từng cho rằng quyết định do bản thân mình tự tiện đưa
ra chính vì muốn tốt cho đối phương, nên ta sẽ không để những hiểu lầm
này khiến chúng ta phải chia cách. Ta sẽ nói hết tất cả với muội, và tôn
trọng sự lựa chọn của muội".
Bạch Hạ cầm lấy ly trà bằng cả hai bàn tay, hít lấy hương trà thơm nồng,
ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của y: "Thế, tâm ý của huynh đối với muội là
gì?".
"Một lòng một dạ."
"Nếu muội lựa chọn bỏ đi thì sao?"