"Lấy trà thay rượu tiễn muội lên đường."
Bạch Hạ trợn mắt: "Huynh không chịu giữ muội lại!".
"Nếu muội thật sự muốn đi ta giữ muội lại được sao?" Tiêu Sơ mỉm cười:
"Vết xe đổ của Cửu điện hạ chẳng phải vẫn còn đó mà?".
"Người ta cũng theo đuổi muội vừa lâu vừa xa như vậy đã chứng tỏ được
thành ý rất lớn rồi!"
"Chẳng phải muội vẫn không chịu quay lại sao?"
Bạch Hạ nghẹn lời, có chút bực bội: "Hắn còn nói sẽ vì muội là phóng
hỏa trêu chư hầu kìa!".
Tiêu Sơ lại mỉm cười hết sức hiền hòa: "Ta sẽ vì muội phóng hỏa trêu
chư hầu của nước khác".
"..."
Y đặt ly trà xuống, giơ tay vén tấm rèm xe lên, sau đó y chống lên hai
đầu gối, khom mình nhướn về phía trước rồi chui ra ngoài. Hai chân y từ từ
cử động, giẫm lên mặt đất, chờ cho đứng vững rồi mới từ từ thẳng người
dậy.
Cẩm bào thanh nhã, phong thái xuất trần.
Trời đêm gió lớn, y bào bị thổi bay phần phật. Thân hình gầy gò của y
như không thể chịu nổi cơn gió lớn như vậy, hơi hơi nghiêng ngả.
Bạch Hạ mở to mắt nhìn không nói nên lời, ly trà trong tay rơi xuống bàn
nhỏ, nước trà chảy lênh láng mà nàng vẫn chưa phát hiện ra.
"Ta đã từng nói, độc trong người di chuyển sang nơi khác cũng chưa hẳn
không phải là việc tốt, bởi vì nếu như vậy ta lại có thể đứng dậy được rồi."