tóc”. Nói rồi y rút tay từ trong chăn ra, nghiêng người ngồi bên thành
giường. dịu dàng mà tỉ mỉ lau ba ngàn sợi phiền não kia của nàng.
Nắm bắt thời gian vừa đúng lúc, Bạch Hạ chỉ còn biết cắn góc chăn…
Đang rớm lệ cắn đến hăng say thì đột nhiên nghe Tiêu Sơ gợi khẽ: “Hạ
Hạ…”
Bạch Hạ bực bội hừ một tiếng xem như trả lời.
Tiêu Sơ mỉm cười, gom mái tóc dài đã gần khô lại thành một túm đặt
trên tấm khăn trước ngực nàng, để cho nàng nghiêng ra sau, dựa vào lồng
ngực của mình, mười ngón tay dung lực vừa phải giúp nàng xoa bóp các
huyệt đạo trên đỉnh đầu, giọng nói ôn hòa y từ từ dò hỏi: “Trong lúc ta đi
ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?”.
Bạch Hạ thoải mái hưởng thụ, tra lời qua loa: “Đâu có đâu, thiên hạ vẫn
thái bình”.
“Vậy à? Thế tại sao về mặt muội lại khó coi như vậy? Còn nữa, lúc nói
chuyện cũng có chút kỳ lạ.”
Bạch Hạ sờ khuôn mặt khi tắm đã bị hơi nước xông cho đỏ ửng nóng
bừng lên mà vẫn luôn cười hì hì, rồi lại cuộn cuộn đầu lưỡi chỉ còn hơi đau
nhức, trong long xao động, nàng mỉm cười: “Tranh Ngôn, một điểm nhỏ
như vậy mà huynh cũng chú ý tới, có phải chứng rỏ rằng bây giờ trái tim
huynh đã hoàn toàn thuộc về muội rồi đúng không?”.
Tiêu Sơ bỗng ngừng động tác lại: “Lúc trước có phải ta đã sơ suất điều gì
không?”.
Bạch Hạ lắc đầu: “Hay là chúng ta lập một giao ước đi, từ giờ khắc này
trở đi, không nhắc đén trước đây, cũng không bận tâm đến sau nay, được
không?”.