cắn răng xuýt xoa, nhưng trọng điểm ở đây chính là nàng đã mặc áo trong
màu xanh nhạt rất chỉnh tề.
*Chiêu thức mông ngả về phía sau, chim nhạn hạ cánh: Trong chuyện
Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lệnh Hồ Xung đã chế giễu chiêu thức của phía
Thanh Thành như mông ngả về phía sau, như chim nhạn đáp xuống đất nên
gọi là chiêu thức “bình sa lạc nhạn”.
“Thì ra muội...”, hai má Tiêu Sơ phiếm hồng, biết điều ngồi xổm xuống:
“Ta còn tưởng...”.
Bạch Hạ không đáp, mà chỉ cực kỳ uất ức, vừa đau buồn vừa phẫn nộ,
nàng dung đôi mắt to tròn rơm rớm nước mắt nhìn chằm chằm y.
Thế là Tiêu Sơ càng thấy ấy náy hổ thẹn hơn, chỉ trách bản thân mình
suy nghĩ đen tối, hàng vi không đứng đắn: “Ta xin lỗi…”
“Thôi bỏ đi, do tự muội bất cẩn nên trượt ngã, không liên quan tới
huynh”, Bạch Hạ tỏ ra khoang dung độ lượng, lại còn tự trách, kiểm điểm
lại mình: “Ai bảo muội tự dưng chạy tới phòng huynh tắm rửa làm gì, còn
nói mấy câu trắng trợn thế nữa, khó trách huynh lại hiểu lầm. Cho nên nói
đi nói lại, chỉ tại muội không có chừng mực, không được đoan trang, bị
người ta đề phòng xa lánh cũng đáng đời lắm…”
Nói tới đây, chân mày nàng nhíu lại, miệng thì mếu máo, bộ dạng nàng
giống như sắp khóc òa lên tới nơi.
Tiêu Sơ đã cảm thấy hổ thẹn đến mức sắp chui xuống dưới đất, giờ lại
càng chẳng biết phải làm sao, cuối cùng y quyết định thôi thì tất cả đều dựa
vào hành động thay cho lời nói.
Y cúi người bế Bạch Hạ đi chân trần, sải bước vào phòng trong rồi đặt
nàng lên giường.