Căn nguyên sự việc nói ra thì dài, thật ra cũng chỉ là chuyện xảy ra trong
thời gian nhanh như cắt.
Tô Tử Chiêu vừa đi vào viện tử liền trông thấy có một gã nam tử kề sát
người Bạch Hạ, hai tay trái phải liền hành động ngay tức khắc, quá trình
suy nghĩ chỉ thoáng trong chớp mắt, mà trong thời gian ngắn lại có thể
khống chế được cả góc độ và sức mạnh chuẩn xác như thế này, còn suy tính
được cả về tâm tính và nhân cách người khác, trí óc người này quả thật chỉ
có thể dùng hai chữ để hình dung: “Đáng sợ.”
Còn về Tiêu Sơ, đang hôn đến xúc cảm mãnh liệt dâng trào thì đột nhiên
gặp phải biến cố này, trong khoảnh khắc đó y đã rất quả quyết, đi đi về vè
một lần trên sợi dây nối liền sự sống và cái chết, đánh một vòng trước cửa
điện Diêm Vương, cuối cùng có thể còn đủ tay chân mà sống sót thì quả
thật không hề dễ dàng.
Cũng may y đã rất bình tĩnh, hơn nữa vẫn luôn dùng lưng và hai cánh tay
của mình để che chở cho Bạch Hạ, bằng không đường đường một Quân
hầu lại bị đâm cho cả người lỗ chỗ mà chết thì quả thật là quá sức mất mặt!
Quá sức mất mặt!
Mà vừa mới gặp nhau, à không, chính xác mà nói thì phải là vẫn chưa
gặp mặt nhau, hai bên không thù không oán thế mà vị nhân huynh này đã
vô duyên vô cớ hành động như vậy, trạng thái tinh thần của hắn quả thật rất
đáng lo...
Tiêu Sơ đanh lạnh mặt thầm lo lắng, Tô Tử Chiêu đã chậm rãi giẫm lên
đống đổ nát mà đi tới, đến chỗ cách khoảng một trượng thì hắn dừng lại,
chắp tay sau lưng rồi lên tiếng: “Tiểu Lục Nhi”.
Bộ y bào màu xanh đã hơi cũ nhưng sạch sẽ vừa văn, tôn lên dáng người
cao lớn rắn rỏi và tấm lương thẳng tắp, hoàn toàn toát lên được phong thái
của một vị văn nhân chỉ mặc áo vải bình bị nhưng vẫn toát ra sự tao nhã