Nhưng y đã quên rằng, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu còn chưa
tròn mười tám tuổi, cũng muốn làm nũng, muốn nổi giận, cũng sẽ có đủ
loại tật xấu hay thói quen nhỏ, cũng sẽ bị giật mình tỉnh giấc khi gặp ác
mộng, cần người an ủi vỗ về trong bóng tối...
Thật ra nàng nên được tất cả mọi người nâng niu như báu vật trong lòng
bàn tay...
Nếu có thể trở thành người khác thì có lẽ phải chờ sau này có thời gian y
sẽ bù đắp cho nàng sau. Còn bây giờ, ngay cả tư cách để nói như vậy y
cũng chẳng có.
Cho nên thì ra cái mà y thường nói là sẽ cho nàng hạnh phúc chẳng qua
chỉ là một câu nói suông mà y vẫn luôn tự cho là đúng mà thôi.