“Muội muốn huynh nằm ở bên cạnh muội giống nhwluc snhor, muội
muốn huynh dỗ muội ngủ giống như lúc nhỏ”, Bạch Hạ chậm rãi đi qua,
ngẩng đầu nhìn hắn: “Chiêu ca ca, chỉ một đêm thôi, huynh ở cùng muội
được không? Ở đây không có con rối vải, muội sợ...”.
Tô Tử Chiêu ngừng lại một chút, rồi mới xoay người, đặt lòng bàn tay
lên đỉnh đầu nàng, ước lượng: “Cao từng này, đã vượt quá ngực ta rồi, vậy
mà muội vẫn cứ nhõng nhẽo như trẻ con, có thấy ngượng không?”. Sau đó
hăn mỉm cười, chỉ một góc trong giường: “Còn không mau lên giường đi,
con rối vải này còn phải ngủ bên ngoài đấy”.
Họ cứ để nguyên y phục mà nằm xuống, cùng đắp chung một tấm chăn
mỏng, trong căn phòng đã tắt đèn, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa.
Tô Tử Chiêu nằm thẳng, duỗi tay phải ra để cho Bạch Hạ nằm nghiêng
gối lên, dựa sát vào lòng hắn.
Giống như khi còn nhỏ, giống như vô số đêm trong mười năm trước đó.
Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đó cứ như vậy lớn lên từng chút, từng chút một,
hắn đã chứng kiến mỗi một giai đoạn trên con đường trưởng thành của
nàng, vậy mà lại bỏ sót độ tuổi trăng tròn đẹp đẽ nhất.
Qua mười lăm tuổi rồi, tới tuổi cập kê rồi, có thể thành thân được rồi, cô
bé đã từng ước được làm thê tử của hắn nay lại trở thành tân nương của kẻ
khác.
Nếu nàng không phát hiện ra bệnh của mình, nếu nàng không lựa chọn
giấu giếm, nếu nàng không bỏ đi biền biệt, nếu có thể tìm thấy nàng sớm
hơn, thậm chí nếu nàng ngốc nghếch một chút, yếu đuối một chút, ích kỷ
một chút... nếu...
Vậy thì, phải chăng nàng đã cùng hắn bái thiên địa, định ước chung thân.