“...”
“Hơn nữa, nếu như... ta nói là nếu như thôi nhé, nếu như bệnh của muội
thật sự không thể trị khỏi được thì ta sẽ chờ sau khi muội mất đi liền cho y
thành thái giám!”
“...Tại sao...”
“Để tránh y không kiềm chế được! Nam nhân của muội cả đời chỉ có thể
có một mình muội thôi!”
Bạch Hạ lặng lẽ định trước kết cục thái giám cho Tiêu Sơ, nàng cuối đầu
đứng im.
“Đúng rồi, vừa nãy hình như muội nói có chuyện gì cần ta giúp?”
“À... Muội quên mất rồi.”
“Thế thì thôi đợi đến ngày mai nhớ ra thì nói sau vậy!”, Tô Tử Chiêu
đứng dậy đi tới bên giường, vừa chỉnh lại đệm chăn vừa nói: “Bây giờ
muội ngủ thôi”.
Bạch Hạ đứng một bên ngẩn người nhìn hắn: “Chúng ta...”.
“Muội cứ ngủ đi, ta ngồi tạm trên ghế một đêm là được rồi.”
“Chiêu ca ca...”
“ban nãy ta nói với tiểu tử kia như vậy chỉ vì tức giận thôi, đừng có xem
là thật.”
“Huynh xũng lên giường ngủ đi.”
Tô Tử Chiêu bỗng khựng lại: “Lại nói lung tung rồi, muội đã lớn rồi, còn
sáp gả cho người ta nữa...”.