Tô Tử Chiêu chau mày, đột nhiên như nghĩ tới chuyện gì đó mà vẻ mặt
trở nên sắc lạnh, hàn khí tỏa ra: “Tiểu Lục Nhi, y có biết bệnh của muội
không?”.
“Không... không biết...”
“Cho nên muội mới cảm thấy có lỗi với y, chuyện gì cũng nhẫn nhịn cầu
toàn có phải không?”.
“Không... không phải.” Cuối cùng Bạch Hạ cũng phản ứng lại được, vội
vàng nhảy bổ tới kéo lấy tay áo Tô Tử Chiêu đang nổi trận lôi đình, ngăn
chặn thảm cảnh một khắc sau Tiêu phủ sẽ bị san thành bình địa, nhanh
chóng nói dối: “Chiêu ca ca, huynh ấy... huynh ấy chỉ không biết cụ thể
muội mắc bệnh gì thôi, nhưng huynh ấy biết được muội trời sinh yếu ớt,
khó mà sống lâu được như người bình thường, còn biết muội không thể
sinh hài tử cho huynh ấy nữa...”.
“Thật không?”
“Thật, thật chứ!”
Cuối cùng sát khí trên người Tô Tử Chiêu cũng vơi bớt đi một chút, hắn
lại hừ một tiếng: “Nếu vậy thì tên tiểu tử này xem ra vẫn còn có điểm coi
được”.
Bạch Hạ chột dạ gật đầu lia lịa rồi vừa quan sát sắc mặt hắn vừa dè dặt
hỏi: “Chi bằng bây giờ tạm thời huynh đừng nhắc đến chuyện này nữa, đợi
muội khỏe hẳn lên rồi nói tiếp, được chứ?”.
Tô Tử Chiêu trầm ngâm chốc lát mới trả lời: “Cũng được, vừa đúng có
thể thể nhân khoảng thời gian này khảo nghiệm y, nếu như y dám đối xử
lạnh nhạt với muội dù chỉ là một chút, thậm chí còn đi hái hoa ngắt cỏ bên
ngoài, ta lập tức cho y thành thái giám ngày!”.