“Cho dù thân thể không còn trên chiến trường nữa, nhưng trái tim nó lại
chưa một khắc nào rời khỏi đó”, Tiêu Sơ nhìn như thể bóng trắng vẫn còn
sót lại trên không trung, vẻ mặt y tuy rằng vẫn ôn hòa bình thản, nhưng
giọng điệu lại kiên cường, ngạo nghễ tựa thanh kiếm chỉ thẳng lên trời cao:
“Bầu nhiệt huyết này cho dù là khi nào, cho dù ở đâu, vĩnh viễn cũng
không bao giờ lạnh, vĩnh viễn không bao giờ tắt!”. Thu tầm mắt, y quay
sang nhìn chằm chằm Bạch Hạ: “Ta nói như vậy, cô nương hiểu chứ?”
“Hiểu!”, Bạch Hạ gật đầu lia lịa, miệng nàng nở nụ cười thoải mái như
trút được gánh nặng: “Không chỉ hiểu, hơn nữa ta còn rất hài lòng. Bởi vì
như thế có nghĩa là việc trị liệu sắp tới của ta đã bớt đi được chuyện phiền
phức nhất rồi”.
Tiêu Sơ nghe xong sững người, chưa kịp hỏi lại thì Bạch Hạ thoắt cái đã
nhảy ra ngoài, chỉ để lại một câu nói nhẹ hẫng: “Ta đi tìm Chiến Phong
chơi trước đây, huynh cứ ở đây suy nghĩ kỹ lời đề nghị của ta lúc nãy đi!”.
Đề nghị lúc nãy?
Là sáu chữ chân ngôn… hay là lấy thân tương hứa…
Tiêu Sơ lại muốn ho nữa rồi.
Khi Tứ Muội ôm một chồng thư từ và tin báo đi vào liền trông thấy dáng
vẻ cực khổ khi nhịn ho của Tiêu Sơ, hắn lập tức hốt hoảng, vội vàng hỏi:
“Công tử, người thấy không khỏe chỗ nào sao?”.
“Không…” Tiêu Sơ khoát tay, hít thở sâu, cố gắng đè nén cơn ngứa đang
rục rịch gợn lên trong cổ họng: “Chắc là tại khí trời hôm nay hơi khô…”
Tứ Muội nhìn bầu trời bên ngoài đã bắt đầu giăng kín mây đen, ngửi hơi
nước dày đặc phảng phất trong không khí, trầm ngâm một lát, sau đó lại
hoảng sợ: “Công tử, có phải vết thương cũ lại tái phát hay không?”.