Sói tuyết không buồn để ý đến nàng, tiếp tục làm nũng với chủ nhân,
Tiêu Sơ bèn trả lời thay nó: “Nó chỉ có thể cam đoan sẽ không làm hại cô,
không thể cam đoan sẽ nghe cô sai bảo chạy tới chạy lui được. Chiến
Phong của chúng ta không phải là loại chó giữ nhà chỉ biết vẫy đuôi lấy
lòng chủ đâu, nó là một chiến tướng đã có công bảo vệ nước nhà đấy nhé!”
“Thì ra nó chính là sủng vật lúc huynh hành quân đánh giặc à?”
Sói tuyết tức thì rên ư ử giụi lấy giụi để vào Tiêu Sơ. Tiêu Sơ vội vàng
nghiêm mặt nói: “Không phải sủng vật! Mà là thủ hạ đắc lực! Ta đã cứu
Chiến Phong từ mõm của một con gấu đen trên đường xuất chinh, khi đó
nó vẫn còn là chú sói con mới hai, ba tháng tuổi. Từ đó về sau nó liền đi
theo ta, những lúc xông pha trận mạc nó cũng chẳng vắng mặt bao giờ. Nếu
không phải chưa từng có tiền lệ phong thưởng cho động vật, dựa vào chiến
công của nó, nhất định sẽ được thăng làm phó tướng trong quân doanh.”
Dường như những lời nói này đã khiến Chiến Phong nhớ lại những ngày
tháng vui vẻ hào hùng, tiếu ngạo sa trường trước đây, nó chui từ trong lòng
Tiêu Sơ ra, rung rung bộ lông trắng muốt, oai phong lẫm liệt hướng về phía
cửa lớn đang mở rộng mà ngẩng đầu tru lên một tiếng thật dài, vang đến tận
mây xanh.
Tiêu Sơ ngồi trên xe lăn nhìn sói tuyết, còn Bạch Hạ trầm ngâm nhìn y.
Một lát sau, nàng bỗng nhảy tới vỗ vỗ Chiến Phong: “Ta thấy ngươi bây
giờ ăn sung ở sướng, lông bóng mượt thế này, còn có thể đi đánh trận được
sao?”
Tiêu Sơ nhướng mày, cười sảng khoái: “Vậy hãy để cho nàng ấy xem
bản lĩnh của ngươi đi! Đi nào!”.
Chiến Phong nghe lời búng người lên, như thể một tia chớp trắng, vụt
một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.