cho dù ở trên Tuyết Nguyên cũng rất hiếm thấy,vậy mà thật không ngờ ta
lại có thể gặp được nó ở một nơi quanh năm ấm áp.”
Tiêu Sơ trông thấy một tiểu cô nương như nàng lại chẳng hề sợ hãi loài
mãnh thú to lớn thế này, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên điều
khiến y ngạc nhiên hơn chính là, sói tuyết xưa nay luôn bài xích, không cho
người lạ đến gần, thế mà bây giờ tuy rằng thoạt trông có vẻ rất khó chịu
nhưng cuối cùng nó vẫn cố nhịn để một người hoàn toàn xa lạ như nàng
vuốt ve.
Tình cảnh như vậy, chỉ từng xảy ra một lần duy nhất. Mùa đông năm đó,
màn tuyết trắng khi đó, còn…
Tiêu Sơ xoa chân mày, cố gắng xua đuổi những cảnh tượng đang ùa về
trong đầu, khi y lên tiếng, giọng nói đã trở lại bình thản như thường ngày:
“Cô nương từng thấy sói tuyết sao?”
“Nhiều năm trước khi ta cùng cha đi Tuyết Nguyên hái thuốc đã từng
nhìn thấy từ xa mấy lần, khi đó ta rất muốn bắt nó về, có điều cha nói tính
tình sói tuyết vô cùng cô độc, chỉ quen độc lập một mình, tự do rong ruổi,
không thể chịu được khi bị nuôi dưỡng, bó buộc, cho nên ta cũng hết cách,
đành phải bỏ ý định đó đi thôi.”
Tiêu Sơ trầm mặc: “Sao cô lại muốn đem nó về chứ?”
Bạch Hạ nói như lẽ đương nhiên: “Để nuôi làm sủng vật chứ còn gì
nữa!”
Chiến Phong lập tức lùi về phía sau một bước, kéo dãn khoảng cách với
nàng, rồi ngẩng cao đầu, liếc xéo tỏ vẻ khinh thường.
Tiêu Sơ mỉm cười, gọi chú sói tuyết kiêu ngạo kia đến bên vỗ về, rồi nói:
“Ta thật sự rất ít khi thấy có một tiểu cô nương chẳng những không sợ sói,
mà còn luôn mong muốn nuôi nó làm sủng vật.”