Đã là đại phu, nếu không thể chữa được thể xác, thôi thì chữa tâm bệnh
cũng được, dù sao đi chăng nữa, nàng cũng không thể thờ ơ bỏ mặc.
“Thế huynh hãy cho nàng ta biết, để nàng ta tỉnh lại.”
Tiêu Sơ nghe nàng nói liền sững sờ: “Sao?”.
Bạch Hạ ấn một tay xuống, phi người vào từ cửa sổ, trong lúc tiếp đất
đồng thời cũng khom mình, chóp mũi gần như chạm vào mũi Tiêu Sơ,
người vẫn chưa kịp phòng bị: “Chúng ta cứ dùng sáu chữ chân ngôn (1) đó
để làm đòn cảnh tỉnh nàng ta đi”.
(1) Chân ngôn: Lời nói chân thật, còn có thể xem như câu thần chú.
Tiêu Sơ vô thức ngửa ra sau, vẻ mặt thoạt trông vẫn khá bình tĩnh, nhưng
thật ra cảm giác hoảng loạn và bối rối chưa từng có đang ngập tràn trong
lòng khiến cho phản ứng của cả người y như chậm đi nửa nhịp: “Sáu chữ…
chân ngôn…”
“Chân không tiện còn có hông”, Bạch Hạ chớp mắt, nhướn người lại gần
thêm vài tấc nữa, ép cho y không thể lui được nữa: “Ta giúp huynh cản cái
vận đào hoa rối rắm này, huynh thiếu ta một ân tình, thế nào?”
“Ân tình gì?”
“Lấy thân tương hứa (1)!”
(1) Lấy thân tương hứa: Nghĩa là con gái bằng lòng gả cho một người
đàn ông mình yêu.
“…”
Tiêu Sơ sững người, sau đó y bỗng nhiên xoay người mọp xuống tay vịn
của chiếc xe lăn, lại ho thêm một trận trời xoay đất chuyển nữa.