Nha đầu này thông minh lanh lợi, lại tự nhiên phóng khoáng, không hề
câu nệ tiểu tiết. Nếu có cơ hội gặp mặt mẫu thân và muội muội, nhất định
sẽ nhất kiến như cố (1) đây.
(1) Nhất kiến như cố: Mới gặp nhau mà như đã quen thân.
Suy đoán của nàng thật ra cũng chẳng khác với suy nghĩ của y bao nhiêu.
Hành động của mẫu thân vẫn luôn khiến cho người khác phải dở khóc dở
cười, nhưng cũng chỉ đành bó tay bất lực như vậy đấy.
Ban đầu y không muốn bàn đến chuyện hôn nhân đại sự, chủ yếu bởi vì
tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa công danh vẫn chưa thành nên cũng không muốn
thành thân quá sớm. Còn sau này, đơn thuần là bởi vì không muốn liên lụy
đến người ta.
Dụng ý của mẫu thân, y rất hiểu, nhưng nếu không phải vì không thể nào
đứng dậy, suốt đời này phải nhờ cậy vào chiếc xe lăn, y tuyệt đối sẽ không
trốn chạy như thế.
Thân thể tàn phế nhưng y vẫn có bản lĩnh trị quốc, an bang bình thiên hạ!
Y lấy thê tử sinh con, sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, sẽ không để
người nhà phải lo lắng. Thế nhưng…
Một cơn gió mát thoảng qua mang theo mùi hương hoa thơm ngát, cuốn
bay mất cánh hoa đậu tại ấn đường hơi chau lại của Tiêu Sơ, lướt qua nếp
nhân khi cười trên khóe môi, rồi rơi lên vạt áo trên chăn y.
Bạch Hạ nhìn y rõ ràng đang phiền não nhưng ý cười trên khuôn mặt vẫn
không hề nhạt đi, nàng không kìm nén được tiếng thở dài: “Chuyện người
ta thỉnh cầu huynh, rốt cuộc huynh có định đồng ý không?”.
“Sao ta có thể đồng ý được?”.
“Vậy nếu bỏ qua trở ngại về thân thể, huynh sẽ đồng ý chứ?”