Tiêu Sơ ngồi yên tại chỗ day day chân mày, bỗng dưng ánh mắt y trở nên
lạnh lẽo. Y tập trung lắng nghe một thoáng rồi khẽ thở dài: “Thì ra cô
không chỉ có thói quen chui vào gầm giường người khác mà còn có sở
thích nghe trộm nữa cơ đấy?”.
“Xin lỗi, không phải ta cố ý muốn nghe trộm đâu.” Sau một tràng cười
trong trẻo bị kìm nén, khuôn mặt mang theo hai lúm đồng tiền nhỏ lúng
liếng của Bạch Hạ đã xuất hiện ngay chỗ cửa sổ phía sau. Sau lưng nàng là
khu vườn trăm hoa khoe sắc: “Thật ra ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi, có
điều sau đó do bị giật mình bởi câu nói của lệnh đường nên mới không thể
nhấc chân bước nổi nữa”.
Tiêu Sơ di chuyển xe lăn đến trước cửa sổ, vừa đúng cơ thể đối mặt với
Bạch Hạ đang bám trên bệ cửa sổ, vẻ mặt của y có chút không tự nhiên:
“Cô nương… hiểu sao?”.
Bạch Hạ nghiêng đầu nhìn làn da trắng nõn của y đang hiện lên hai đám
mây đỏ ửng, gật đầu vô cùng nghiêm túc: “Thân là một đại phu vô cùng am
hiểu cơ năng của các phần trên thân thể người, ta có thể trịnh trọng nói cho
huynh biết, trong lúc ân ái, tác dụng của hai chân tuy rằng rất quan trọng,
có điều huynh tập võ nhiều năm, nội ngoại kiêm tu (1), chỉ cần sử dụng sức
lực phần hông cho tốt nhất định có thể bù đắp thiếu sót của đôi chân. Vậy
nên, lời nói của lệnh đường khá là thấu đáo đấy, có thể nói mỗi từ đều tựa
châu ngọc, đúng thật không hổ là lời nói của người sành sỏi!”.
“…”
(1) Nội ngoại kiêm tu: Rèn luyện cả về đạo đức, phẩm hạnh bên trong,
lẫn cả về lời nói cử chỉ bên ngoài. Còn trên phương diện rèn luyện võ công
thì có nghĩa là vừa tập chiêu thức vừa tu luyện nội lực.
Tiêu Sơ lại bắt đầu che miệng ho khan.