Sau khi giao thuốc rồi hàn huyên vài câu, hai người bèn tự động lui
xuống nghỉ ngơi trước. Chỉ còn một nữ tử xinh đẹp nãy giờ vẫn luôn ngồi
yên cúi đầu cùng mấy ly trà chưa uống, trong đại sảnh nhất thời yên lặng
như tờ.
Tiêu Sơ ho nhẹ một tiếng phá vỡ sự yên lặng, ôn hòa lễ độ nói: “Không
biết Doãn tiểu thư đến nên đã sơ sót không kịp nghênh đón từ xa, tại đây
Tiêu mỗ xin tạ lỗi trước”.
Y vừa lên tiếng, Doãn Lạc liền ngẩng đầu lên, trông thấy y chắp tay nhận
lỗi, nàng ta vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ trước: “Lẽ ra thiếu nữ nên
tạ lỗi với công tử vì đã mạo muội làm phiền mới đúng!”.
Tiêu Sơ mỉm cười vươn tay lên đỡ: “Doãn tiểu thư quá lời rồi”.
Tuy rằng từ lần gặp gỡ ở đê dương liễu đến bây giờ vẫn chưa quá một
năm, nhưng có lẽ chuyến đi xa ngàn dặm này đã giúp cho một nữ nhi khuê
các chưa từng rời khỏi kinh thành như nàng ta mở mang tầm mắt, học hỏi
thêm nhiều điều hơn, ngay cả lời nói, cử chỉ cũng tự nhiên chín chắn hơn
rất nhiều. Nhìn thấy mặt Tiêu Sơ, Doãn Lạc không còn thất hồn lạc phách
như lần trước mà đã có thể bình tĩnh ứng đối, giọng nói tuy nhẹ nhàng
nhưng lại rất vững vàng, trôi chảy, tựa như trước đó đã luyện qua vô số lần
rồi vậy: “Đa tạ Hầu gia lượng thứ. Ngoài ra, lần này tiểu nữ đến đây là vì
có chuyện muốn thỉnh cầu”.
“Doãn tiểu thư cứ nói đừng ngại, chỉ cần không vượt quá khả năng của
Tiêu mỗ, nhất định ta sẽ dốc sức trợ giúp.”
“Trước khi nói ra, tiểu nữ còn phải chuyển giúp Tiêu phu nhân một câu
tới Hầu gia.”
Vừa nghe thấy là lời của mẫu thân, vẻ mặt Tiêu Sơ lập tức nghiêm túc
hẳn lên: “Doãn tiểu thư cứ nói”.