Gia quy của các đại gia tộc quyền quý đều vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt
là nữ nhi lại càng phải giữ đúng khuôn phép, không được làm trái dù chỉ là
một điểm nhỏ. Bởi vậy dẫu cho rất nhiều hoàng hoa khuê nữ vì Tiêu Sơ mà
chẳng màng cơm nước, thì cũng chỉ có thể cắn khăn tay thầm thương trộm
nhớ mà thôi.
Nếu nói đến người quản giáo nghiêm nhất trong kinh thành chắc chắn
phải kể đến Doãn thượng thư ở Lễ bộ. Nghe đồn trong nhà ông ta, ngay cả
chuột đực, chuột cái cũng phải chia ra sống ở hai ổ khác nhau, sau khi
thành thân bái đường mới có thể sinh mấy nhóc chuột con…
Doãn thượng thư có một tôn nữ (1) ruột, năm nay mới mười sáu tuổi, tên
là Doãn Lạc. Nàng ta được nuôi dưỡng trong khuê phòng kín đáo, không
được tự ý gặp gỡ bất kỳ ai, bình thường ngay cả cửa phòng cũng chẳng
dám bước ra. Nhưng ba năm trước chỉ vì một lần vô tình đứng trên căn gác
nhỏ của mình, từ xa nhìn thấy Tiêu Sơ dẫn quân xuất trận mà đã thầm gửi
gắm con tim.
(1) Tôn nữ: cháu gái
Hai năm sau, thiếu niên thống soái vận bạch bào giáp bạc phóng ngựa
như bay đã trở thành thanh niên hầu gia tuấn tú nhã nhặn với nụ cười nhẹ
trên môi, chỉ có thể ngồi yên trên chiếc xe lăn. Doãn Lạc cuối cùng cũng
dốc hết dũng khí cả đời, lén ra khỏi khuê phòng, nghĩ cách để gặp ý trung
nhân mà mình ngưỡng mộ đã lâu.
Khi đó đúng vào tiết xuân tươi đẹp, Tứ Muội đang đẩy Tiêu Sơ đi tản bộ
dọc theo bờ đê, dương liễu khẽ lay động, sóng biếc dập dềnh.
Doãn Lạc đi lướt qua họ, bèn vội vàng hành lễ, khẽ nói một câu như
tiếng muỗi kêu: “Xin ra mắt Tiêu hầu gia”.
Tuy Tiêu Sơ không hề quen biết thiếu nữ e lệ này nhưng y vẫn mỉm cười
khom mình hoàn lễ.