chơi từ nhỏ đến lớn với đương kim Hoàng thượng, cho dù toàn thân y bị
liệt, chỉ còn chút hơi tàn thì cũng có những người ham mê quyền thế sẵn
sàng chắp tay dâng con gái cho y.
(1) Phú khả địch quốc: Vô cùng giàu có.
Mà thái độ của bản thân Tiêu Sơ đối với hôn sự của mình thì chưa bao
giờ thay đổi. Y khước từ: “Đa tạ đã cất nhắc, tại hạ thật sự không dám trèo
cao”.
Vừa nghe đã biết đây chẳng qua chỉ là lời từ chối khéo mà thôi, bởi vì
đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, cô nương khiến cho Tiêu hầu gia không dám
trèo cao phỏng chừng vẫn còn chưa xuất hiện đâu.
Song, cứ như vậy, ngày qua ngày, số lần y khước từ vẫn tăng lên đều đều,
khó tránh khỏi có những lời đồn đại vô căn cứ truyền ra ngoài, chẳng hạn
như người ưu tú nhưng y thật ra chỉ thích những người ưu tú, có tiền đồ (2)
giống mình thôi, và đủ thứ chuyện khác…
(2) Ám chỉ người đó là nam, vì chỉ có thời xưa chỉ có nam mới có thể thi
cử và có tiền đồ.
Đối với chuyện này, Tiêu Sơ nghe được chỉ cười trừ cho qua. Nhưng mẫu
thân y thì ngược lại tỏ ra rất hăng hái, thậm chí bà còn từng sai các Tiêu
Kim Quật của Tiêu gia chọn ra một số tiểu quan đưa đến tận phủ cho con
trai…
Bởi vì đủ loại nguyên do như vậy, nên lần này mục đích chính Tiêu Sơ
chọn tòa thành cổ nơi biên thùy này là để dưỡng thương, nhưng cũng đồng
thời y cũng muốn được yên tĩnh hơn.
Vậy mà, quả thực đúng như cổ nhân đã nói, trên thế gian này trong mười
người thì có ám chín người không thể theo ý mình…