Doãn Lạc lại nói: “Thường nghe tổ phụ nhắc đến Hầu gia, hôm nay mạo
muội, mong Hầu gia đừng trách tội”.
“Xin hỏi tổ phụ của cô nương là?”.
Doãn Lạc không hề trả lời câu hỏi này, bởi lẽ khi Tiêu Sơ mỉm cười nhẹ
nhàng, hỏi một câu ngắn ngủi, thì tất cả sự bình tĩnh mà nàng ta cố tỏ ra
đều hóa thành tro bụi. Trong lúc quá mức bối rối, nàng ta chỉ có thể hốt
hoảng bỏ chạy, từ đó về sau nàng ta không bước ra khỏi khuê phòng nữa.
Sau đó, bởi vì Tứ Muội luôn giữ vững nguyên tắc điều tra rõ tổ tông tám
đời tất cả những người khả nghi đã từng tiếp cận Tiêu Sơ, nên đã làm rõ
thân phận của Doãn Lạc. Tuy nhiên lần vô tình gặp gỡ này lại chẳng hề lưu
lại chút ấn tượng đặc biệt nào trong lòng Tiêu Sơ.
Hôm nay nghe Tứ Muội nhắc đến y mới mang máng nhớ ra, hình như
quả thật y đã từng gặp một vị cô nương đang nói chuyện giữa chừng lại hấp
tấp bỏ đi.
“Ngươi không nhận nhầm chứ? Người đến thật sự là thiên kim trong phủ
Doãn thượng thư sao?”
“Công tử, có khi nào thuộc hạ nhận sai người đâu chứ? Vả lại nàng ta đã
nói danh tính rồi.”
Tuy Tiêu Sơ vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng, nhưng cũng chỉ có thể lập
tức cùng Tứ Muội ra tiền sảnh để tránh làm trái đạo đãi khách.
Bạch Hạ cũng biết ý, lấy cớ muốn đi lòng vòng xung quanh rồi theo hạ
nhân đi ra vườn dạo.
Tại tiền sảnh, ngoài Doãn Lạc còn có cả hai lão bộc mẫn cán đã cùng đi
với nàng ta tới đây, đồng thời cũng phụng mệnh Tiêu phu nhân mang thuốc
từ Giang Nam tới cho Tiêu Sơ.