giải tất cả các loại độc trên thế gian rồi!”.
Bạch Hạ sững người.
Nàng trầm mặc một lát mới khẽ hỏi: “Đối với huynh, họ quan trọng đến
mức nào?”.
Tư thế của Tiêu Sơ vẫn không đổi, vẫn giữ nét mặt tươi cười như thế
nhưng trong giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa của y lại tăng thêm một sự kiên
quyết không thể nghi ngờ: “Chỉ cần có thể bảo vệ họ chu toàn, dù ta có thịt
nát xương tan cũng cam tâm tình nguyện!”.
Bạch Hạ lại sững người một lần nữa.
Có điều lần này nàng cũng không còn cơ hội để im lặng suy nghĩ nữa,
bởi vì Tứ Muội vừa rời đi đã vội vàng quay trở lại, nhưng trên tay trống
không, vẻ mặt rất là kỳ lạ: “Công tử, Doãn tiểu thư đến rồi!”.
Bỏ qua thân phận hiển hách và chiến công lẫy lừng của Tiêu Sơ, chỉ có
mỗi tài học xuất chúng cùng tính cách tao nhã của y đã đủ làm mê đắm trái
tim của không biết bao nhiêu cô nương rồi. Khi y còn ở trong cùng làm thư
đồng của Hoàng đế, đã có nhiều đại gia tộc môn đăng hộ đối với Tiêu gia tỏ
ý muốn kết thân. Mười sáu tuổi bước lên con đường làm quan, thăng tiến
nhanh như diều gặp gió, càng khiến cho không ít quan lại quyền quý trong
kinh thành nổi lên ý muốn liên hôn.
Một năm trước khi y khải hoàn, tuy thân thể bị bệnh nặng không thể đi
lại được, nhưng những danh môn khuê tú muốn làm hầu gia phu nhân vẫn
chỉ tăng chứ không hề giảm. Trong đó, có lẽ cũng không ít người thật tâm
ngưỡng mộ y, có điều phần nhiều vẫn xen lẫn với đủ loại âm mưu phân
tranh quyền thế.
Suy cho cùng, thân là Đại công tử Tiêu gia phú khả địch quốc (1), huynh
trưởng ruột của Hoàng hậu, ái đồ của Định quốc công, trọng thần tâm phúc