Tiêu Sơ dường như đã dự liệu trước được nàng sẽ hỏi như vậy, y không
bận tâm nhiều mà thoải mái trả lời: “Khoảng một tháng rồi”.
Bạch Hạ nhướng mày, hừ khẽ: “Một tháng? Trong đó có một vị thuốc
dẫn, rõ ràng là mười ngày trước đã có kết quả!”.
Tiêu Sơ hơi sững người, rồi mỉm cười tự giễu: “Ta chỉ việc uống thuốc
thôi, sao có thể chú ý nhiều thứ như vậy được?”.
“Cũng phải, cho dù uống loại thuốc nào đi chăng nữa thì với huynh cũng
đâu có gì khác biệt. Phương thuốc huynh uống hiện giờ, quả thật là một
phương thuốc tốt để trị hàn độc, các vị thuốc cũng toàn là linh dược rất khó
tìm”, giọng điệu Bạch Hạ đều đều, nghe có vẻ khá dửng dưng: “Ta nghĩ
những người muốn cầu thầy chữa bệnh cho huynh ắt hẳn đã tốn không ít
công sức và tâm trí. Có điều thật đáng tiếc, tất cả đều đổ xuống sông xuống
biển!”.
“Ta biết.”
“Nếu huynh đã biết nó không hề có hiệu quả, vậy tại sao hằng ngày cứ
phải ép bản thân uống thuốc làm gì? Lẽ nào thứ thuốc đó ngon vậy sao?”
“Dù sao cũng là thuốc bổ mà, đâu có hại gì.”
“Nhưng chắc huynh cũng hiểu, đã là thuốc thì ắt phải có ba phần độc
(1)?”
(1)Là thuốc ắt có ba phần độc: Đông Y cho rằng trong thuốc luôn có một
phần độc tính nhất định, luôn có một chút tác dụng phụ. Uống thuốc là để
trị bệnh, nếu không có bệnh mà thường xuyên uống thuốc thì ắt sẽ có hại
cho sức khỏe.
Tiêu Sơ dựa lưng vào xe lăn, hơi ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn nàng,
khuôn mặt y cười rất tươi: “Chỉ cần có tấm lòng ấy của người nhà thì đủ