Chờ hai người hàn huyên xong, Tứ Muội mới sầm mặt tiến lên trước, cẩn
thận đưa chén thuốc trên khay cho Tiêu Sơ, lời nói lại vô cùng nhỏ nhẹ:
“Công tử, thuốc đã nguội rồi.”
Tiêu Sơ nhận chén thuốc rồi áy náy quay sang nói với Bạch Hạ: “Để ta
uống thuốc trước, rồi sẽ cùng trò chuyện với cô nương nhé”.
Nét mặt Bạch Hạ lập tức nhăn nhó, nàng thở dài thườn thượt: “Huynh
đừng có lúc nào cũng tuân thủ đúng lễ nghi như vậy được không? Nếu mà
sau này lúc nào cũng phải khách khí với huynh, ta chịu không nổi đâu”.
Tiêu Sơ mỉm cười, ngửa đầu uống cạn chén thuốc đen như mực kia, rồi
dùng nước trà súc miệng, trong lúc đó vẻ mặt y vẫn thản nhiên như thường,
tựa như chẳng cảm thấy chút vị đắng nào.
Tứ Muội hầu hạ xong liền thu dọn đồ đạc, mặt mày lạnh tanh lui về một
bên, tự coi mình là cây cột gỗ. Có điều, may mắn là dường như hứng thú
của Bạch Hạ đối với hắn đã chuyển sang Tiêu Sơ rồi, nên rốt cuộc hắn cũng
có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Huynh đang làm gì thế?”
“Rảnh rỗi quá nên ta muốn làm một thanh sáo trúc.”
“Huynh biết thổi sáo sao?”
“Chỉ hiểu biết đôi chút về âm luật thôi.”
“Khiêm tốn thế? Ta nghe người ta nói rằng Tiêu hầu gia tinh thông cả
văn, võ và kinh thương cơ mà!”
Tiêu Sơ nghe xong, bật cười lắc đầu: “Đây chẳng qua là lời tán dương
của những người không biết sự thật nên nghe nhầm, đồn sai mà thôi, sao có
thể tin tưởng được.”