thích hắn.
Chẳng hạn như hôm nay vừa mới ăn sáng xong, Bạch Hạ liền chạy tới
hậu viện xem hắn sắc thuốc, chẳng thèm bận tâm khi phải đối diện với
khuôn mắt đen như đáy nồi. Hơn nữa nàng cũng không nói gì, chỉ ngồi
xổm một bên cười hì hì nhìn hắn như vậy thôi, khiến hắn tức điên người
nhưng lại không kiếm được cớ để nổi giận.
Tứ Muội bị nàng làm phiền như vậy quả thật hết sức bực bội, suýt chút
nữa hắn đã bất cẩn thiêu rụi luôn cả bộ râu của mình. Vất vả lắm hắn mới
sắc thuốc xong, Bạch Hạ lại hớn hở lẽo đẽo theo đằng sau, cùng hắn đi đến
viện tử của Tiêu Sơ.
Góc đông nam của viện tử đó có một rặng trúc nhỏ đang nhẹ nhàng lay
động theo cơn gió nhẹ thoảng qua trong ánh tịch dương. Bên dưới có một
nam tử trẻ tuổi, mặc y sam màu thiên thanh, tay cầm thanh đoản kiếm gọt
giữa một đoạn ống trúc.
Nắng sớm xuyên qua lá trúc trải trên người y, tựa như phủ lên đó một lớp
ánh kim nhạt, làm tăng thêm vẻ nhàn nhã thoải mái.
Ánh mắt Bạch Hạ bất giác lướt xuống chiếc xe lăn y đang ngồi, tâm
trạng vui vẻ nãy giờ liền như thể bị cái gì đó chặn lại, cảm thấy hơi bức bối.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Sơ ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười rạng
rỡ với Bạch Hạ: “Chào cô, tối qua cônương ngủ ngon chứ?”
“Ngon lắm”
“Nếu có cần gì thì cũng đừng khách khí, cứ nói với Tứ Muội, hắn nhất
định sẽ giúp cô nương mọi việc ổn thỏa.”
“Ta biết rồi.”