Bạch Hạ khom người nhìn cây sáo vẫn chưa hoàn thành trong tay y, rồi
lại ngẩng đầu nhìn Tứ Muội đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm (1), thề
quyết không thèm để ý đến nàng. Bạch Hạ lén cười tinh quái, sau đó nàng
nghiêm mặt hỏi: “Tứ muội muội (2), ngươi ở cùng công tử ngươi lâu như
vậy rồi, tinh thông được bao nhiêu thứ?”.
Tứ Muội… muội…
(1)Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm: Miêu tả bộ dáng tập trung cao độ, không
chút lơ là.
(2)Tứ muội muội: Bạch Hạ cố tình thêm từ “muội” phía sau tên của Tứ
Muội để trêu chọc Tứ Muội, ở đây giống như đang gọi một cô gái.
Khóe miệng Tứ Muội giật giật nhưng vẫn tiếp tục cố gắng trả lời một
cách cứng nhắc: “Ta chỉ cần bảo đảm khi chưa có sự cho phép của ta, tất cả
những con đường tiếp cận công tử đều không thông là được!”.
Bạch Hạ vỗ tay, làm ra vẻ như chợt ngộ ra điều gì đó: “Nói như vậy, hôm
qua nhờ có sự cho phép ngầm của ngươi nên ta mới có thể chui xuống dưới
gầm giường của công tử ngươi rồi? Đa tạ! Đa tạ nhé!”.
Tứ Muội tức khắc cứng họng, nhưng lại không thể nổi giận được, chỉ
đành âm thầm cắn chặt răng, siết chặt nắm tay.
Mới đầu Tiêu Sơ không nói xen vào, chỉ chống tay lên trán, nghiêng đầu,
mỉm cười nhìn hai người họ, y không hề che giấu vẻ hứng thú muốn xem
kịch hay của mình. Đến khi Tứ Muội thảm hại y mới chịu mở lòng từ bi,
lên tiếng giải vây: “Ta thấy hơi lạnh, Tứ Muội, ngươi đi lấy một tấm chăn
mỏng lại đây giúp ta nhé!”.
Tứ Muội như được giải thoát, bực bội rời đi. Tiếp đó Bạch Hạ liền đứng
thẳng người dậy, khoanh tay hỏi Tiêu Sơ: “Huynh dùng loại thuốc đó được
bao lâu rồi?”.