Theo lời Tiêu Sơ, sở dĩ hắn có một cái tên khác hẳn với giới tính thật như
vậy bởi vì người nhà của hắn nghĩ rằng lấy tên nữ tử đặt cho con trai mình
sẽ dễ nuôi hơn. Còn hắn không có họ là do nhà hắn quá nghèo, từ nhỏ đã bị
bán cho kẻ buôn người, trải qua nhiều lần thay đổi chủ nên hắn đã quên mất
họ của mình từ lâu.
Vào năm mười hai tuổi hắn lại bị bán vào trong cung. Đáng ra hắn sẽ
phải tịnh thân làm thái giám, nhưng trùng hợp khi đó Tiêu Sơ đi ngang qua
đã vừa ý để hắn đi theo làm thị tòng, từ đó về sau bắt đầu duyên phận chủ
tớ. Đến bây giờ đã tròn mười năm.
Tứ Muội chủ yếu tập võ thuật của ảnh vệ (1)đại nội, thiện về ẩn giấu
hành tung, âm thầm bảo vệ. Hơn nhiều năm qua hắn đã trải trừ được vô số
nguy hiểm cho Tiêu Sơ, trong trận viễn chinh đánh quân Nhung Địch cũng
lập được công lao hiển hách. Lần này đến Khôn Thành, hắn lại càng tập
trung mười hai vạn phần tinh lực, ngay cả trong chốc lát hắn cũng không
dám lơi lỏng.
(1)Ảnh vệ: Những người chuyên âm thầm bảo vệ trong bóng tối.
Nào ngờ, tối qua chỉ vì mất chút thời gian thay Tiêu Sơ đem trả sổ sách
về trưởng phòng (2)mà đã bị Bạch Hạ lợi dụng sơ hở, hắn quả thật cảm
thấy rất hổ thẹn. Vậy mà sau khi nghe xong lời giới thiệu sơ qua của Tiêu
Sơ, Bạch Hạ đã thốt lên một câu khiến cho sự căm phẫn của hắn chỉ trong
chớp mắt đã lên tới tột đỉnh…
(2)Trưởng phòng: Phòng chuyên lo về sổ sách và tiền bạc.
“Ôi trời Tứ Muội, suýt chút nữa thì người giống y như tên ngươi rồi!”
Người giống như tên…
Tứ Muội may mắn bảo vệ được hạ bộ đã vì thế mà quyết định không
thèm để ý đến Bạch Hạ nữa, có điều đáng tiếc, Bạch Hạ dường như lại rất