Bạch Hạ lấy tay chống cằm, kiên nhẫn nhìn y ho đến mức mặt mày đỏ
bừng. Chờ đến khi cơn ho của y khó khăn lắm mới lắng xuống được, nàng
mới chầm chậm lên tiếng: “Ta có thể đoán được vị Doãn tiểu thư kia muốn
thỉnh cầu điều gì”.
Tiêu Sơ xoa nhẹ phần ngực đang phập phồng lên xuống của mình, đưa
mắt nhìn nàng chứ không hề tiếp lời.
Song cũng không hề ngăn cản nàng nói tiếp: “Có thể khiến cho một đại
tiểu thư được nuông chiều từ bé phải một mình lặn lội ngàn dặm đường xa
đến tìm một nam nhân mà căn bản chỉ như người xa lại, ta nghĩ chỉ có hai
khả năng thôi, một là hận đến tận xương tủy, hai là yêu đến khắc cốt ghi
tâm. Huynh nói đi, sẽ là khả năng nào đây?”.
Tiêu Sơ nhíu mày: “Đừng có vô cớ suy đoán lung tung, làm tổn hại danh
tiết của cô nương nhà người ta đấy”.
“Đã đuổi đến tận cửa rồi, còn để ý danh tiết làm gì nữa chứ?”, Bạch Hạ
bĩu môi: “Huynh đừng có nói mấy lời giả dối vô nghĩa đó với ta đi, thật ra
trong lòng huynh cũng rõ hết cả rồi. Theo ta thấy, vị đại tiểu thư này nhất
định đã yêu huynh đến mức khắc cốt khi tâm rồi, bởi vậy mới bất chấp tất
cả mà bỏ nhà trốn khỏi kinh thành chạy đến tận Giang Nam, cầu xin người
nhà huynh nói cho nàng ta biết chỗ ở chính xác của huynh hiện giờ. Lệnh
đường nhất định đã cảm động vì tình cảm sâu đậm của nàng ta, nên quyết
định mượn danh nghĩa đưa thuốc cho huynh, phái người hộ tống nàng ta
lên đường tới đây. Chuyện này can hệ đến sự thanh bạch của một vị thiên
kim đại tiểu thư quyền quý, đến lúc đó, huynh chịu thì càng tốt, không chịu
cũng phải chịu. Tất nhiên, nếu tìm được cơ hội thích hợp đem gạo nấu
thành cơm luôn càng hay!”.
Tiêu Sơ chỉ yên lặng nhìn nàng thao thao bất tuyệt, vẻ mặt y hơi thay đổi
mấy lần, cuối cùng dừng lại ở nét cười nhàn nhạt nơi chân mày.