Tiêu Sơ cụp mắt, nhìn cánh hoa rơi trên vạt áo, một lúc sau mới khẽ nói:
“Doãn tiểu thư đoan trang hiền thục, lại môn đăng hộ đối với ta, nếu có
lệnh của mẫu thân, có người mai mối dẫn đường, đây tất nhiên là một mối
lương duyên tốt đẹp”.
Bạch Hạ nhíu mày: “Hình như huynh không hề suy nghĩ đến chuyện
mình có thích hay không nhỉ?”.
Tiêu Sơ trả lời không chút do dự: “Chỉ cần người nhà ta thích thì chắc
chắn ta cũng thích”.
Đột nhiên Bạch Hạ xúc động đến mức muốn cậy khung cửa sổ này ra rồi
bẻ gãy, vặn nát: “Nếu đã vậy, huynh càng nên nhanh chóng thành thân với
Doãn tiểu thư, khiến cho người nhà huynh vui vẻ mới đúng chứ!”.
Tiêu Sơ cười khổ: “Sao ta có thể vì muốn cho người nhà mình vui mà
làm hại cả đời một cô nương đây?”.
“Dù sao thì nàng ta cũng thích huynh, dù sao cũng do nàng ta cam tâm
tình nguyện, dù sao chỉ cần được ở cùng huynh một khắc thì nàng ta cả đời
cũng không hối hận!”
“Không có tình cảm, sao có thể dùng cả một đời đổi lấy một thoáng bên
nhau!”, Tiêu Sơ thẳng thắn ngước mắt lên, đôi mắt thường ngày vốn bình
tĩnh không chút gợn sóng giờ đây hệt như bị thứ gì đó khuấy đảo lên, làm
tán loạn ánh sáng bên trong đó.Bạch Hạ bất giác sững người, song nàng
vẫn chưa kịp nhìn kỹ thì tất cả những mảnh vụn đó trong nháy mắt lại dung
hòa thành một chỉnh thể không chút kẽ hở mà chẳng hề để lại dấu vết: “Vả
lại Doãn tiểu thư đối với ta chẳng qua chỉ là một thứ say mê đơn thuần mà
thôi, vẫn còn cách xa với thứ gọi là khắc cốt ghi tâm kia. Nàng ấy như vậy
chẳng qua do chưa hiểu rõ sự thật mà thôi!”.
Bạch Hạ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mây, nhìn hoa cỏ, cuối
cùng nhìn khuôn mặt thanh nhã tuấn tú trước mắt.