Nha đầu này có phải chính là do mẫu thân cử đến thu phục ta không?!
Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn đã phải ho đến mấy lần, gò má Tiêu
Sơ lúc này hơi ửng đỏ, người hơi xoay nghiêng nên cổ y bào mỏng bị kéo
hở ra một khe nhỏ, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy làn da trắng nõn cùng
đường nét cương nghị của cái cổ cao bên trong.
Bạch Hạ đứng cách y rất gần, trông thấy thế trái tim nàng cứ đập thình
thịch, khuôn mặt nóng bừng, nàng vừa định lui ra sau để tránh khỏi kiềm
chế không nổi thì bỗng nhận thấy có một luồng hơi thở vô cùng nguy hiểm
ở phía sau đang áp sát lại, bên tai nàng tức thì vang lên một tiếng quát khẽ:
“Chiến Phong, lùi lại!”
Luồng hơi thở kia tức khắc biến mất, thay vào đó là tiếng thở dốc nặng
nề.
Bạch Hạ định thần, vừa quay sang liền nhìn thấy một con vật to lớn tráng
kiện, toàn thân trắng muốt, đang đứng ngẩng đầu ưỡn ngực cách nàng ba
bước, lúc tứ chi chạm đất nó cao khoảng một nửa người trưởng thành, đôi
mắt xanh biếc nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.
Tiêu Sơ thấy nàng ngây người, vội vàng áy náy nói: “Xin lỗi, không
khiến cô nương sợ chứ? Nó tuyệt đối sẽ không làm hại người đâu, cô đừng
sợ.”
Bạch Hạ hít sâu một hơi, có điều nàng hoàn toàn chẳng hề tỏ ra sợ hãi,
ngược lại còn vỗ tay tán thưởng: “Đẹp quá!”.
Tiêu Sơ hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định nói cho nàng biết sự
thật: “Thật ra nó… không phải là chó đâu…”.
“Đương nhiên ta biết nó không phải chó rồi, là sói tuyết mà!” Bạch Hạ
vừa tặc lưỡi xuýt xoa vừa tiến lên phía trước, vươn tay sờ đầu con vật kia:
“Màu lông đẹp như vậy, vóc dáng đẹp như vậy, đôi mắt cũng đẹp như vậy,