Vừa đi tới chỗ bình phong ở cổng thì mắt y đã hoa lên, y bị một người
dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy tới ôm chặt, đồng thời cũng
vang lên tiếng nói to: “Có nhớ ta không?”.
Tiêu Sơ sững sờ, nhìn chúng hạ nhân xung quanh trợn tròn mắt vì quá
sức kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ nhẹ nhàng ôm lại đối phương, khẽ gọi:
“Mẫu thân...”
“Ta hỏi con có nhớ ta không?”
“...Nhớ.”
“Nhớ chừng nào?”
“...Rất nhớ.”
“Thế còn nhớ ta bằng ta nhớ con không?”
“...Có.”
“Hử?”
“...Con nhớ người gấp trăm lần người nhớ con.”
“Ngoan, nói vậy còn nghe được.”
Kết thúc màn đối thoại giống như đọc vè, người nọ mơi hài lòng buông
Tiêu Sơ ra, quay qua kéo lấy cánh tay y, nhìn một lượt từ trên xuống dưới,
từ trái qua phải: “Gầy rồi, gầy đi nhiều rồi. Nhưng mà vẫn cứ anh tuấn như
xưa!”.
“Cái chính ở đây không phải là gầy hay không gầy, anh tuấn hay không
anh tuấn mà là nó đã có thể đứng lên được rồi, có hiểu không?”