hạ sinh được hoàng tử...".
"Thế thì lập công chúa."
"... Hoang đường!"
Tiêu Mạc Dự liếc xéo: "Tiểu tử này, tuổi tác còn trẻ mà sao lại cổ hủ quá
chừng thế? Có điều luật nào quy định công chúa không thể trở thành người
kế vị? Cháu gái ngoại của Tiêu gia ta sao lại không thể làm Hoàng đế?".V
"Chuyện liên quan đến kế thừa hoàng vị rất quan trọng, há có thể xem
như trò đùa con trẻ? Tại sao Hoàng thượng không lượng trước với con rồi
mới quyết định, hành sự khinh suất như vậy, lỡ như khiến cho trong triều
và dân chúng nổi lên lời chê trách thì há chẳng phải rơi vào thế bị động hay
sao?" Tiêu Sơ chau mày, vừa suy nghĩ vừa gấp gáp nói: "Nếu con vẫn chưa
nhận được tin tức nghĩa là chỉ ý này vẫn chưa được truyền ra ngoài. Phụ
thân, có phải muội muội càn quấy nên Hoàng thượng mới phải bất đắc dĩ
dùng kế sách tạm thời này để dỗ nó không?".
"Tuy vẫn chưa công bố trước triều đình, nhưng đã cho mấy vị đại thần
quyền cao chức trọng truyền nhau cả rồi, tất cả đều không có dị nghị gì cả",
Tiêu Mạc Dự chậm rãi hừ một tiếng: "Muội phu này của con tuy rằng ham
ăn nhác làm, bất tài vô năng, mưu mô giảo hoạt không thiếu thứ nào, nhưng
dù sao vẫn không phải là một tên hôn quân, những lúc quyết định cũng
chưa đến nỗi hoàn toàn không có kế sách gì. Lâu lâu cũng có thể như mèo
mù vớ cá rán, may mắn làm đúng được vài chuyện, chẳng hạn như sợ thê
tử, chẳng hạn như trọng dụng người đại cữu tử(*)như con".
(*) Đại cữu tử: Anh rể.
Tiêu Sơ trầm mặc, len lén lau mồ hôi lạnh.
Người có thể mở miệng nói xấu vua của một nước mà không chút kiêng
dè, thậm chí có khi còn hay công kích trực diện hoặc mặc sức phi báng, rồi