“Huynh không cần phải biết cụ thể chuyện này đâu, huynh chỉ cần hiểu
rằng, từ khoảnh khắc ta hạ chất độc này lên người huynh, ta đã thề tuyệt đối
không để huynh phải chết vì ta, trước giờ ta đều nói được làm được!”
Tiêu Sơ cúi đầu, trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng: “Độc trên
nguoiwf ta, không cần cô giải”.
Nhẹ nhàng rút cổ tay về, buông thõng bên mình, máu chảy dọc theo mu
bàn tay đang nắm chặt thành quyền của y, nhỏ xuống mặt đất, càng lúc
càng nhanh, càng lúc càng nhiều, ánh mắt nhìn Tư Đồ Diên lại vô cùng
bình thản, giọng nói ôn hòa cuối cùng cũng tản ra vài phần nhẹ nhàng:
“Cho dù giữa ta và cô từng có ân oán thì nó cũng đã sớm chấm dứt khi
chiến sự giữa hai nước kết thúc rồi, bởi thế cô không cần làm bất cứ thứ gi
cho ta. Quãng thời gian cảm mến lẫn nhau đó đã chứng kiến thời niên thiếu
ngông cuồng của cả ta và cô. Muốn nhớ thì nhớ. Không muốn nhớ thì cứ
quên đi! Hãy mang thuốc trở về Nhung Địch đi, tiếp tục làm quận chúa Tư
Đồ Diên xinh đẹp ngạo mạn, làm tư đồ đại nhân an bang định quốc.”
“Hãy cho ta một lý do, cho ta một lý do tại sao huynh lại từ bỏ mạng
sống của mình!”
“Không phải ta từ bỏ mạng sống...” Tiêu Sơ lại nắm chặt bàn tay thêm
chút nữa: “Chỉ là, ta không muốn liên quan gì đến cô nữa”.
Tư Đồ Diên loạng choạng lùi ra sau một bước, sau đó mới bình ổn thân
hình đang nghiêng ngả, lời nói thâm trầm: “Thật ra, huynh làm vậy đều vì
cô ta phải không?”
“Phải! Ta không muốn để muội ấy phải buồn, chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Ta vứt bỏ lòng tự tôn, hạ mình nằm rạp xuống dướt đất bẩn, khổ sở van
nài huynh, tỏ ra yếu thế với huynh, vậy mà huynh mặc sức chà đạp, ta chỉ
đổi lại được sự nhục nhã ê chề!” hơi nước nóng trong đôi mắt Tư Đồ Diên
đã nhanh chóng bị lửa giận làm khô cạn, nàng ta nhìn vũng máu đỏ thẫm