trên mặt đất, đột nhiên phá lên cười to hai tiếng thật thê lương: “Có điều
chúng ta rất giống nhau, đều đáng thương, thảm hại, nực cười và đáng buồn
như vậy! Huynh hết lòng hết dạ với cô ta mà cô ta cũng chỉ xem như chiếc
giày rách mà thôi. Bằng không, sao lại chỉ lo cứu lấy mạng mình mà mở to
mắt nhìn huynh chết?”
Chân mày Tiêu Sơ đột nhiên nhíu chặt: “Hãy nói rõ ràng cho ta!”
“Nghe đồn ở Nam Hải có đảo Lang Nha, trên đó có mọc một loại thảo
dược gọi là Tử Giáng Thảo, sáu mươi năm mới nở hoa một lần, có thể chữa
bách bệnh, giải bách độc.” Tư Đồ Diên đã hồi phục dáng vẻ lạnh lùng,
giọng nói cứng nhắc: “Ngay vào tháng trước, lời đồn đã trở thành sự thật.
Có vài người đã đem Tử Giáng Thảo từ đảo Lang Nha về, còn đang bế
quan để chế thuốc. Mấy người đó đến từ Bạch gia Mai Lĩnh tiếng tăm lừng
lẫy. Thuốc chế ra dùng để chữa căn bệnh nan y của muội muội họ. Ta đã
nói đến vậy, người thông minh như Tiêu hầu gia đây, chắc hẳn không cần ta
phải giải thích thêm gì nữa chứ?”
Vẻ mặt Tiêu Sơ không hề dao động gì nhiều, chỉ có giọng nói của y đã
trầm đặc hơn hẳn: “Sao cô biết được? Muội ấy... đã mắc phải căn bệnh nan
y gì?”
“Ta tự có cách của ta, huynh không cần biết. Còn vể rốt cuộc cô ta đã
mắc phải căn bệnh gì, huynh có thể tự đi mà hỏi cô ta! Ta chỉ muốn nhắc
nhở huynh vài điều, thứ nhất, cô ta đã sớm biết về bệnh tình cuả mình rồi.
Thứ hai, cô ta cũng biết đã lấy được Tử Giáng Thảo rồi. Thứ ba, cô ta càng
biết được Tử Giang Thảo có thể giải được chất độc trong người huynh. Thứ
tư, huynh đừng có mơ tưởng hão huyền rằng đến cuối cùng cô ta sẽ nhường
Tử Giáng Thảo lại cho huynh, bởi vì ta đã có thể xác định rằng thuốc dẫn
trong loại thuốc đã được chế ra kia không phải để giải độc Dịch Hồn.”
Tư Đồ Diên chắp tay sau lưng nhìn Tiêu Sơ, trong nụ cười lạnh băng
ngập tràn sự không cam tâm, sự căm hận sâu nặng cùng sự thê lương toát ra