lấy gì thì lấy sao? Huynh cũng quá xem thường ta rồi đó!”.
Tiêu Sơ lắc đầu: “Trước giờ ta chưa từng coi thường hay đánh giá thấp
cô, cho nên ta đã phải tốn bao nhiêu công sức bày binh bố trận, chỉ vì lỡ
một ngày nào đó giao tranh với cô, phần thắng trong tay ta sẽ lớn hơn một
chút”.
“Ý của huynh là… mấy vạn binh mã tập kết ở biên cảnh hai nước, dùng
để cố ý bày bố nghi trận*, phối hợp với Bắc Tề?” Tư Đồ Diên ngẫm nghĩ
một lúc, cảm thấy có chút không tin nổi mà hơi híp mắt, sau đso lập tức
khẳng định: “Huynh không thế nào dùng cái này để uy hiếp ta, vì bản thân
mình mà dấy nên chiến hoả, sách động chiến tranh, huynh làm không được
đâu!”.
Nghi trận: Trận thế hoặc cục diện được bố trí để đánh lừa đối phương.
Tiêu Sơ tán đồng gật đầu: “Cô nói không sai, đây cũng là lý do vì sao ta
lại chần chừ cho đến bây giờ vẫn lần nữa chưa có hành động gì”. Y bỗng
chuyển trọng tâm câu chuyện: “Nhưng khoảng hai canh giờ trước, cuối
cùng ta đã quyết định rồi. Kể ra thì, ta còn phải đa tạ cô đã giúp ta mới
đúng”.
“Lẽ nào, lại là vì cô ta?” Mấy ngón tay Tư Đồ Diên ấn lên trên bàn đá đã
dùng sức đến nỗi gần như bị biến dạng: “Vì một ả nữ nhân chỉ biết đến bản
thân mình, mặc kệ sự sống chết của huynh mà huynh lại có thể không ngần
ngại làm ra những chuyện hại nước, hại nhà thế này!”.
“Muội ấy rốt cuộc là người ra sao chẳng cần đến cô phán xét!” Đôi mắt
Tiêu Sơ bỗng nhiên lạnh buốt: “Cũng giống như vậy, ta có vì muội ấy mà
mang trên lưng tội danh thiên cổ ra sao, cũng không cần cô phải bận tâm.
Có thời gian làm những chuyện như vậy thì ta khuyên cô chi bằng hãy cố
gắng suy nghĩ, làm cách nào để phá giải thế cục trước mắt này đi!”.