“Mời”.
Thế là ngay cả trong đôi mắt Tư Đồ Diên cũng ánh lên nét cười: “Vẫn
còn dám nhường sao? Được thôi nhưng đừng có giống như trước đây, vì cái
gọi là thể diện mà thua cờ đấy nhé”.
Tiêu Sơ cũng mỉm cười nhưng vẫn không nói thêm gì nữa.
Trình độ của hai người tương đương, hơn nữa cả hai đều hiểu rõ nước cờ
của nhau, cho nên hạ cờ rất nhanh, một ly trà vẫn còn chưa uống hết, thắng
thua đã rõ.
Chỉ là kết quả, không còn giống như trước đây nữa.
Thả những quân cờ còn dư trong tay vào lại trong hộp, Tiêu Sơ trầm mặc
một lúc mới nhìn về phía Tư Đồ Diên đang vô cùng kinh ngạc vì mình chỉ
thua nửa mục, lạnh nhạt nói: “Thật ra kỳ nghệ của ta khi đó vốn cao hơn cô
một chút. Sở dĩ ta thua cô là bởi vì cô sẽ vui nếu thắng được ta”.
Tư Đồ Diên sững sờ lẩm bẩm: “Thì ra, huynh chỉ vì muốn cho ta vui
vẻ…”.
Tiêu Sơ lại huơ tay áo, xáo trộn bàn cờ: “Khi đó ta một lòng hướng về
cô, chỉ cần cô vui, ta có thua mãi cũng có sao đâu”.
“Vậy, bây giờ thì sao?”
“Cô cần gì phải truy hỏi, ta cũng cần gì phải nói rõ ra?”, Tiêu Sơ khẽ thở
dài: “Có người từng nói với ta như thế này, không có chuyện gì không thể
qua được, chỉ có những chuyện không thể vãn hồi lại thôi. Vậy cho nên, bất
luận quãng thời gian xưa kia có đẹp đẽ thế nào thì cũng đã sớm là chuyện
trong quá khứ rồi, cho dù có lưu luyến thì cũng làm sao có thể trở lại được
nữa? Cô có tấm lòng rộng lớn, chí hướng cao xa, sao cứ phải chấp niệm
mãi với chuyện này?”. Y ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng điệu nặng nề: