“Ta đã buông tay rồi, dù cô có muốn nắm chặt như thế nào thì cũng chỉ phí
công vô ích mà thôi”.
Ý cười trên mặt Tư Đồ Diên thoáng chốc đã biến mất, gương mặt tái
nhợt: “Huynh đến tìm ta chỉ để nói những lời này sao?”.
“Có những chuyện tốt nhất là nên nói cho rõ ràng.”
“Sau đó?”
Tiêu Sơ cũng thu lại nét nhu hoà xuất hiện trên khuôn mặt khi đánh cờ
đàm đạo vừa nãy: “Tiên lễ hậu binh!”.*
Tiên lễ hậu binh: Đàm phán trước, nếu không được thì dùng sức mạnh để
giải quyết.
Tư Đồ Diên cười lạnh: “Không phải huynh định động thủ với ta, ép ta
giao thuốc giải ra chứ?!”.
“Ta và cô đâu có phải thảo khấu giang hồ, muốn giải quyết vấn đề hà tất
phải dùng cách này chứ”, Tiêu Sơ lại đặt cờ lên trên bàn cờ: “Từ sau khi vị
cô nương đóng giả cô xuất hiện, ta liền bắt đầu âm thầm phái người điều tra
những chuyện liên quan đến thuốc giải. Song cô làm việc quá thận trọng,
nhất thời rất khó tìm được đầu mối”.
“Ta cứ tưởng huynh đã sớm từ bỏ chuyện thuốc giải rồi.”
“Con kiến còn muốn sống, huống hồ gì là ta?” Tiêu Sơ nhướng mày mỉm
cười: “Thân thế da tóc ta là do phụ mẫu ban cho, làm sao có thể dễ dàng từ
bỏ như vậy được? Trước đây ta không làm gì cả, chẳng qua bởi vì hoàn
toàn không có chút manh mối nào nên đành phải bó tay mà thôi”.
Tư Đồ Diên ngây nhìn y chế giễu: “Hiện giờ ta tự dẫn xác tới tận cửa rồi,
cho nên huynh liền nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng, có thể thích