Lúc Tiêu Sơ đến tìm Tư Đồ Diên đã là đêm khuya, cho nên không hề
quấy nhiễu đến hạ nhân trong phủ, càng không kinh động đến Bạch Hạ
đang say giấc.
Tư Đồ Diên như thể biết trước Tiêu Sơ sẽ đến nên đã sớm bày một bàn
cờ cùng hai ly trà nóng dưới giàn hoa trong vườn.
Vầng trăng tròn vành vạnh, trên bầu trời tràn ngập những vì sao lấp lánh,
áo váy của nữ tử cùng hoa phượng đỏ rực tô điểm thêm cho nhau, như máu
mà cũng như lửa.
“Còn nhớ tàn cuộc này không?” Tiêu Sơ không hề ngước mắt lên nhìn
người đến, chỉ chống cằm nhìn những quân cờ trắng đen đang đan xen lẫn
lộn trên bàn cờ trước mặt: “Năm đó khi chúng ta chia ly, huynh nói nhất
định sẽ nghĩ ra cách phá giải, đến hôm nay đã sắp năm năm qua đi rồi,
huynh đã từng nghĩ ra chưa?”.
Tiêu Sơ ngừng lại một chốc rồi vén vạt áo lên ngồi xuống: “Khi đo ta nói
là, lần sau chúng ta gặp mặt. Chỉ đáng tiếc, lúc gặp nhau lại không có cơ
hội chơi cờ nữa”. Y chậm rãi phẩy tay áo lên xáo trộn thế cục trên bàn cờ:
“Nếu đã như vậy, thôi thì chơi lại ván khác đi”.
“Cũng được. Để ta xem thử mấy năm nay kỳ nghệ của huynh có tiến bộ
lên không”, tâm trạng Tư Đồ Diên dường như rất tốt, thậm chí trên khuôn
mặt còn thoáng hiện lên nét cười, nàng ta hơi hơi nghiêng đầu lại xinh đẹp
hơn mấy phần: “Ta vẫn còn nhớ khi đó, huynh đánh cờ với ta luôn thắng ít
thua nhiều, lúc nào đến cuối cũng thua ta nửa mục”.
Tiêu Sơ nhìn dáng vẻ của nàng ta lúc này, thần sắc khẽ dao động. Nhưng
sau đó lập tức cụp mắt, vươn tay cầm lấy quân trắng.
“Vẫn như trước đây, nhường ta đi trước sao*?”
*Trong cờ vây người cầm quân đen được phép đi trước.