dù y làm thế nào cũng không thể nhìn thấy được trong đôi mắt trong veo
của nàng có sự đau khổ giằng xé hay không.
Nàng lúc nào cũng tỏ ra vô ưu vô lo, vô tư hồn nhiên, thế là y liền cho
rằng nàng thật sự vui vẻ thoải mái, không biết giấu đi tâm sự của mình,
chuyện gì cũng viết hết cả lên mặt. Cho nên nàng cười, y lại cho rằng nàng
đang hạnh phúc. Mà nàng thì luôn luôn cười rất tươi, hay có thể nói, trước
mặt y, nàng vẫn luôn nở nụ cười.
Phải, y đã bất cẩn. “Bất cẩn” bỏ qua những tình tiết rõ ràng như vậy,
những sự thật đã được bày ra trước mắt, nếu không có Tư Đồ Diên, chắc
hẳn y sẽ tiếp tục “bất cẩn” cho đến khi thanh thản lìa đời.
Phải, y chính là một kẻ mù loà, sớm chiều ở bên nhau, ngày nào cũng
gặp mặt, đáng ra y phải là người hiểu nàng nhất, thế mà y lại mở to mắt
không chú ý đến tất cả những đau khổ của nàng, lúc nào cũng tự cho mình
là đúng, cho rằng nàng luôn luôn vui vẻ hạnh phúc.
Uổng cho y còn dám ngạo mạn tuyên bố sẽ không khiến cho nàng đau
buồn, quả thật là nực cười hết sức!
Tiêu Sơ lặng lẽ nhếch môi, cúi đầu, hơi nghiêng người, hạ tay xuống ấn
lồng ngực đang đau đớn dữ dội.
Vốn y muốn dùng vài năm để đổi lấy cả một đời của nàng, bây giờ xem
ra y đã quá mức sai lầm. Càng huống hồ gì, theo tình hình hiện nay, e rằng
chỉ chút thời gian ngắn ngủi này, cũng không còn nữa rồi…
Hh, ta tự thấy trên cuộc đời này ta không hề hổ thẹn với bất kỳ ai, nhưng
lại chỉ hổ thẹn với một mình muội, ta đã phụ lòng muội.
Ta không thể chỉ cố gắng sống tiếp thôi, mà bắt buộc phải sống tiếp, cùng
muội sóng đến bạc đầu, tiễn muội rời khỏi thế gian này, cùng muội hợp
táng.