Bởi vì đây chẳng phải chuyện gì to tát, cũng không phải do người khác
làm bị thương nên những thị vệ phụ trách bảo vệ nàng vốn không định bẩm
báo lại việc này. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy tình huống này quá
sức kỳ lạ, sợ rằng nàng trúng độc hoặc sinh bệnh cho nên không dám không
trình báo tường tận.
Tiêu Sơ nghe xong, chỉ cảm thấy như bị nghìn cân đánh mạnh vào đầu,
đánh bay sự ngu ngốc của y, đột nhiên y sáng tỏ hết thảy.
Chẳng trách nàng luôn tránh xa tất cả những thứ sắc nhọn, cho dù khi
nấu cơm, cũng nhất định giao việc cắt thái cho y, còn nói rằng phải cả hai
người cũng nhau làm thì cơm canh mới thơm ngon vừa miệng.
Chẳng trách nàng thích ăn cá nhưng lại chê có nhiều xương phiền phức
nên lười ăn, cho dù y giúp nàng gỡ hết xương ra thì nàng cũng ăn rất chậm,
rất cẩn thận.
Chẳng trách thuật chẩn bệnh của nàng rất cao minh, nhưng lại không bao
giờ châm cứu hay động dao.
Chẳng trách nàng lén bỏ nhà ra đi, không muốn để cho người nhà biết
được tin tức về mình.
Chẳng trách…
Nàng từng nói: Có người vưa sinh ra đã chết, đó là một đời. Có người
sống lâu trăm tuổi, đó cũng là một đời. Chẳng ai biết được một đời của
mình rốt cuộc sống được bao nhiêu năm.
Nàng nói: Nếu bây giờ có một người nói với huynh rằng mình không
sống được bao lâu nữa, nói không chừng sẽ chết trước mặt huynh, vậy thì,
huynh có còn đè nén tình cảm của mình, đẩy người đó ra xa, thật xa không?