“Nàng ta ngả bài với huynh? Nói với huynh nguyên do và mục đích lần
này nàng ta đến đây?”
Tiêu Sơ lại gật đầu.
“Không liên quan gì đến việc quốc sự phải không?” Bạch Hạ hít một hơi,
ánh mắt dừng trên khoé môi đang mím chặt của y: “Cho nên muội đã đoán
đúng rồi, quả nhiên là chỉ vì, tư tình…”.
Tư Đồ Diên rốt cuộc đã nói những gì mà lại có thể khiến cho một người
kiên cường đã từng trải qua biết bao thăng trầm như Tiêu Sơ phải đến mức
tinh thần bấn loạn, hồn bay phách lạc thế này kia chứ.
Vừa nãy lúc xem xét vết thương cho y, nàng đã để ý thấy trong lòng bàn
tay Tiêu Sơ có thêm một vết thương mới, rõ ràng là do chính móng tay y
đâm sâu gây ra, Bạch Hạ biết, chỉ những lúc đối mặt với những biến cố cực
kỳ lớn, y mới dùng cách này để kìm nén cơn sóng đang cuộn trào trong
lòng mình.
Tình cảnh này, Bạch Hạ đã từng nhìn thấy một lần, đó là khi cô nương
đóng giả Tư Đồ Diên xuất hiện, Tiêu Sơ sốt cao mãi không ngừng, trong
cơn ác mộng còn liên tục gọi tên “A Diên”…
Lẽ nào tất cả sự việc xảy ra năm đó thực sự có ẩn tình khác? Tư Đồ Diên
thật sự có nỗi khổ gì đó mới phải bất đắc dĩ làm ra việc thương tổn đến
Tiêu Sơ?
Nếu sự thật là như vậy thì giữa hai người đã không còn hận nước, cũng
chẳng có thù riêng, hai người đã từng thấu hiểu nhau, cảm mến nhau thậm
chí đã từng yêu nhau, phải chăng, họ có thể nối lại tình xưa, gương vỡ lại
lành…
Sau bữa tối, Bạch Hạ như thường lệ kéo Chiến Phong đi tản bộ trong
vườn, nó vốn không chịu đi, cứ rên hừ hừ không ngừng.